Dịch thuật: Đông Quách Tiên Sinh

 

ĐÔNG QUÁCH TIÊN SINH

(Phạm Tùng Nghĩa 范松义)

Câu chuyện Đông Quách Tiên Sinh 东郭先生xuất xứ từ tiểu thuyết ngụ ngôn “Trung Sơn lang truyện” 中山狼传của Mã Trung Tích 马中锡 đời Minh. Câu chuyện nói về quan Đại phu nước Tấn là Triệu Giản Tử 赵简子thời Xuân Thu khi đến Trung Sơn 中山 săn bắn đã gặp một con chó sói. Triệu Giản Tử giương cung lắp tên bắn trúng nó. Chó sói bỏ chạy mang theo vết thương, Triệu Giản Tử đuổi theo tới cùng không bỏ. Lúc bấy giờ Đông Quách Tiên Sinh cưỡi lừa chở theo sách đi tới. Chó sói vừa thấy Đông Quách Tiên Sinh vội chạy đến trước, van xin rằng:

          - Xin ông cứu tôi với, ngày sau tôi nhất định báo đáp đại ân đại đức của ông.

          Đông Quách Tiên Sinh là người lương thiện, thường ngày ngay cả một con kiến cũng không nỡ giẫm đạp cho chết, thế là liền đáp ứng yêu cầu của chó sói. Ông lấy chiếc túi đựng sách, đem sách đổ ra ngoài, sau đó trói bốn chân chó sói lại cố gắng nhét vào bao. Lúc này Triệu Giản Tử tới trước mặt Đông Quách Tiên Sinh hỏi thăm có thấy một con chó sói bị thương không. Đông Quách Tiên Sinh nói rằng:

          - Không thấy gì. Ở đây nhiều dường rẽ, có lẽ chó sói lạc đường khác rồi.

          Triệu Giản Tử nghe qua, quay đầu ngựa lại rời đi.

          Chó sói nghe tiếng người ngựa của Triệu Giản Tử đi xa, liền nói:

          - Đa tạ ơn cứu mạng của tiên sinh, giờ xin thả tôi ra.

          Đông Quách Tiên Sinh tháo bao thả chó sói ra. Chó sói vươn cổ, duỗi chân, hung tướng đột nhiên lộ ra, nói rằng:

          - Lúc nãy ông cứu tôi, nhưng giờ tôi đói rồi, ông là người tốt hãy làm cho tới cùng, hãy để tôi ăn thịt ông đi.

          Nói xong chó sói nhe nanh giương vuốt nhảy bổ đến Đông Quách Tiên Sinh. Đông Quách Tiên sinh cả kinh thất sắc, đành phải chạy quanh con lừa tránh chó sói. Đến khoảng chiều tối, Đông Quách Tiên Sinh nói rằng:

          - Chúng ta mời ba vị trưởng giả đến phân xử, nếu họ nói để cho ngươi ăn thịt ta, thì người ăn ta.

          Thế là Đông Quách Tiên Sinh và chó sói đi tìm trưởng giả. Nhưng lúc bấy giờ rất ít người đi đường, cả hai đi hỏi cây hạnh già. Cây hạnh già nói rằng:

          - Ta kết trái cho chủ nhân đã hơn 20 năm, hiện đã già rồi, chủ nhân muốn chặt bỏ ta. Người đối với chó sói ân tình cũng không nặng, sao lại không thể ăn?

          Đi hỏi con trâu già, câu trả lời cũng đại loại như thế. Đương lúc nguy cấp, một ông lão chống gậy lê đi tới, Đông Quách Tiên Sinh vội nhờ ông lão phân xử. Ông lão hỏi chó sói tại sao muốn ăn thịt người này, chó sói nói rằng:

          - Ông ta bỏ tôi vào bao, rõ ràng là muốn cho tôi chết ngạt.

          Ông lão bảo rằng:

          - Không biết người nói thật hay giả. Nếu như người để cho ông ta bỏ ngươi vô bao lại một lần nữa, ta tận mắt nhìn thấy, thì có thể để cho ngươi ăn thịt ông ấy.

          Chó sói vui mừng bằng lòng, để cho Đông Quách Tiên Sinh bỏ lại vào bao. Ông lão thấy mưu kế thành công, liền dùng gậy lê đập chết con chó sói vừa hung tàn vừa ngu xuẩn.

          Câu chuyện “Đông Quách Tiên Sinh” giống với câu chuyện ngụ ngôn phương tây “Nông phu dữ xà” 农夫与蛇 (Nông phu và con rắn), đều nói lên việc đối với kẻ hung tàn thì chớ có mà mềm lòng dễ dàng thương xót.

                                                                       Huỳnh Chương Hưng

                                                                       Quy Nhơn 25/11/2022

Nguồn

TRUNG QUỐC VĂN HOÁ THƯỜNG THỨC

中国文化常识

(tập 3)

Chủ biên: Can Xuân Tùng 干春松, Trương Hiều Mang 张晓芒

Bắc Kinh: Trung Quốc Hữu Nghị xuất bản công ti, 2017

Previous Post Next Post