Dịch thuật: Ban đầu làm Lang trung (Tư Mã Thiên)

 

BAN ĐẦU LÀM LANG TRUNG

          Tư Mã Thiên vào cung, trong lòng ôm ấp nguyện vọng về một sự nghiệp to lớn, nhưng ông không có một sự việc cụ thể nào để làm.

          Qua mấy ngày, Tư Mã Thiên và nhóm Lang trung được mệnh lệnh, theo hoàng đế đi đến vườn Thượng Lâm 上林săn bắn.

          Lúc Hán Vũ Đế mới bắt đầu lên ngôi, thích vi phục tư hành, thích săn bắn ở trường săn của hoàng gia. Mỗi lần ra ngoài, tự xưng là Bình Dương Hầu 平阳侯. mệnh cho mấy Thị trung, võ kị mang theo rượu ngon, giao hẹn cùng đám thiếu niên con em quý tộc lấy cưỡi ngựa bắn cung làm nghiệp, vui chơi thoả thích.

          Một lần nọ, cả nhóm người rầm rộ đến Nam sơn 南山, bắn hươu bắn chồn. Do bởi Văn Đế 文帝, Cảnh Đế 景帝 từng mở cửa vườn Thượng Lâm để bách tính cày cấy, nhân đó mà nông dân đã trồng trọt nơi đất trống trong vườn Thượng Lâm. Vũ Đế lúc rào vây lại để săn bắn, chỉ nghĩ đến sự vui thích của mình, sớm quên đi lúa má dưới vó ngựa, tung hoành khắp nơi đang trồng trọt. Nông dân đau xót lớn tiếng gào mắng, đồng thời báo lên huyện nha. Huyện lệnh sau khi nhận được báo án liền đem binh truy bắt, ngăn chận đường đi của họ. Huyện lệnh thét bắt họ lại, mãi đến khi có được bằng chứng hoàng thất, họ vẫn bị giữ lại một lúc mới được thoát thân.

          Lại có một lần, Vũ Đế đi săn vui thích đến mức quên cả về, trên đường về trời sụp tối, đi đến một nơi có tên là Bách Cốc 柏谷 ở thành Trường An 长安, muốn xin đình trưởng cho tá túc qua đêm. Đình trưởng cự tuyệt không tiếp nhận, đuổi đi. Mọi người đành đến một khách sạn. Chủ nhân khách sạn thấy nhóm Hán Vũ Đế đến, liền nói với Vũ Đế rằng:

          - Xem ông là một hán tử cao lớn như thế, không tham gia lao động sản xuất, lại mang kiếm tụ tập đông người đi đêm, nhất định là hành vi không chính đáng.

          Lúc ăn cơm, Vũ Đế xin mang rượu đến, chủ nhân đã cao tuổi khinh mạn nói rằng:

          - Không có rượu, nước tiểu thì có một bình.

          Ngồi mãi mà không thấy rượu cơm mang đến, Vũ Đế cảnh giác sai người thăm dò, phát hiện lão chủ nhân gọi đến một nhóm thanh niên tay cầm đao kiếm, vai mang cung tên, định xử lí bọn họ. Vũ Đế giật mình, dẫn cả bọn bỏ chạy ….

          Qua mấy lần hiểm nguy, Vũ Đế khi ra ngoài, dẫn theo thị tụng, võ tướng, lại còn lập vài nơi để thay đổi trang phục và khán đài. Như vậy tiện cho việc săn bắn, cũng có thể đứng trên khán đài thưởng thức người khác thi bắn.

          Ngày nọ, Tư Mã Thiên và nhóm Lang trung chờ từ lúc sớm, đứng cả tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy bóng dáng hoàng thượng, trong lòng không khỏi sốt ruột. Trường bắn của hoàng gia rộng lớn, cờ xí bay phần phật trong gió tây, các Lang quan tay cầm qua cầm mâu, tinh thần phấn chấn, đứng quây vòng nơi trường bắn.

          Vũ Đế mặc trang phục đi săn sắc vàng, hiên ngang bước lên khán đài cao cao. Ánh mắt ngạo mạn của Vũ Đế cúi nhìn xuống đất, hiển thị ông ấy là chân long thiên tử.

          Trường bắn náo nhiệt lên. Lúc bắt đầu Tư Mã Thiên cảm thấy hiếu kì, về sau chỉ cảm thấy ngồi không chẳng làm gì, phát hiện mình trong trường hợp này không cần phải lên có.

          Thoáng chốc mà mấy tháng đã qua đi, Tư Mã Thiên dần biết rõ địa vị của Lang trung. Xem ra Lang trung, chẳng qua là bổ sung số lượng cho “gia bộc” 家仆 của hoàng đế, chỉ có hoàng thượng chủ động hỏi đến mới có thể phát biểu ý kiến, nếu không thì ít nói là tốt nhất. Cơ hội duy nhất là khi hoàng thượng lâm thời sai khiến, đi chấp hành một nhiệm vụ nào đó. Nếu không có vận may, Lang trung cũng chỉ có thể phụ trách canh giữ cửa lớn cửa nhỏ của nội cung. Công việc vô liêu không có ý vị này, khiến Tư Mã Thiên vu cùng uể oải.

          Nhưng thân phận này cũng cung cấp một phương tiện, chính là có thể tuỳ thời hiểu được hoàng thượng đang làm gì, có thể nhìn thấy hoặc nghe thấy những điều bí mật mà bách quan công khanh đều không biết. Hoàng thượng khi đối diện với đại thần chỉ có một bộ mặt, nhưng thị tụng lại có thể thấy nhiều bộ mặt của hoàng thượng trong cuộc sống.

          Tư Mã Thiên lợi dụng cơ hội này, để ý hoạt động của Vũ Đế, đồng thời ghi chép lại nhất ngôn nhất hành của Vũ Đế ….,

          Điều mà Tư Mã Thiên cảm thấy vui là được kết bạn với Nhậm An 任安 và Hồ Toại 壶遂cùng là Lang trung. Ba người nhanh chóng trở thành bạn thân. Nhậm An chân thành thẳng thắn, Hồ Toại tinh minh năng nỗ, họ đều rất tán thưởng học thức và văn chương của Tư Mã Thiên. Họ cùng nhau bàn luận nhân vật cổ kim, thảo luận văn chương trong thiên hạ. Nhậm An nói rằng, lúc ông còn thiếu niên thích phú của Tư Mã Tương Như 司马相如, cảm thấy văn thái tràn đầy, khí thế bàng bạc, nhưng phú về sau mà Tư Mã Tương Như viết, đa phần là những tác phẩm phù hoa, phấn sức thái bình, ca tụng công đức, khiến người đọc không thoải mái. Tư Mã Thiên và Hồ Toại đều gật đầu biểu thị sự đồng ý.

          Nhậm An và Hồ Toại khen văn chương của Tư Mã Thiên chất phác tự nhiên, tự sự giản khiết, nghị luận tinh xảo, có di phong cổ văn của tiên hiền. Tư Mã Thiên nghe qua cảm thấy mình được cổ vũ. 

                                                                       Huỳnh Chương Hưng

                                                                       Quy Nhơn 14/11/2022

Nguồn

TƯ MÃ THIÊN

司马迁

 Tác giả: Đặng Tương Tử 邓湘子

Triết Giang thiếu niên nhi đồng xuất bản xã, 2006.

Previous Post Next Post