BUỘC TÓC LÊN RƯỜNG NHÀ
Tôn
Kính 孙敬 là
người Tín Đô 信都 (nay
là thành phố Kí Châu 冀州) thời Đông Hán. Lúc
nhỏ ông rất ham học, biết nhiếu nhớ lâu, lại xem sách như sinh mệnh của mình,
buổi tối học tập đọc sách thường là suốt đêm đến sáng, hàng xóm đều gọi ông là
“Bế hộ tiên sinh” 闭户先生. Tôn Kính lúc đọc sách, luôn ghi chép lại, thường đọc
đến nửa đêm, với một thời gian dài không tránh khỏi ngủ gật, lúc thức dậy, lại
hối tiếc không thôi. Ngày nọ, lúc ngẩng đầu suy nghĩ, ánh mắt ông dừng lại ở rường
nhà, phút chốc mắt ông loé sáng lên, lập tức tìm đến một sợi dây thừng, một đầu
của sợi dây cột lên rường nhà, đầu kia buộc đầu tóc của mình lại. Như vậy, mỗi
khi buồn ngủ sắp ngủ gật, chỉ cần đầu cúi thấp một chút, sợi dây sẽ giật mạnh đầu
tóc của ông, đau quá sẽ làm tiêu tan ý định ngủ gật. Từ đó, ông mỗi ngày khi đọc
sách, đều dùng cách này, phát phấn khổ công đọc sách.
Năm lại năm khắc khổ học tập, khiến Tôn Kính đọc được rất nhiều sách, học rộng đa tài, trở thành một đại học vấn gia thông hiểu cổ kim, đương thời rất nổi danh từ vùng Giang Hoài 江淮trở lên phía bắc, nhiều học trò không quản đường xa ngàn dặm mang tráp gánh sách dến cầu học, giải quyết những điều ngờ vực, thảo luận học vấn.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 10/10/2022
Nguồn
TĂNG QUẢNG HIỀN VĂN
增广贤文
Thanh . Chu Hi Đào 周希陶 tu đính
Nam Kinh: Giang Tô Phụng Hoàng mĩ thuật xuất bản xã. 2015