DƯƠNG LỤC LANG DÙNG TƯỜNG BĂNG NGỰ ĐỊCH
Khoảng
thời Bắc Tống, nước Liêu phương bắc hàng năm xâm nhập cương thổ triều Tống.
Một năm
nọ vào lúc cuối thu đầu đông, Dương Lục Lang 杨六郎 – Diên Chiêu 延昭, phụng mệnh đến trấn thủ huyện Vĩnh Thanh 永清 Bá
Châu 霸州. Nơi đó tuy là yếu đạo yết hầu mà quân Liêu xâm nhập,
nhưng lại hoang dã, không có tường thành nào, căn bản không hiểm trở để trấn giữ.
Đối mặt
với hình thế nghiêm trọng cường địch áp sát biên cảnh, Dương Lục Lang trầm tĩnh
trấn định. Ông mệnh lệnh cho bộ hạ ngày đêm đào giếng, đất đào được dùng để xây
đắp tường thành. Binh sĩ làm việc cật lực, nhưng do bởi trời rét, nước trên đất
đóng băng, lại thêm sức người không đủ, tiến trình xây thành không nhanh. Mấy
ngày qua đi, tường thành vẫn chưa cao đến một trượng.
Trinh
sát nước Liêu do thám được tình hình, liền báo cáo chủ soái. Chủ soái nghe qua
cả mừng, quyết định nhân lúc Dương Lục Lang đứng chân chưa vững, phát khởi tấn
công. Y một mặt điều tập các lộ binh mã chuẩn bị công thành, mặt khác sai sứ giả
với khí thế hung hãn đến doanh trại quân Tống đưa chiến thư. Dương Lục Lang nhận
qua chiến thư, mỉm cười, phê vào cuối chiến thư rằng: “Chuẩn bị ba ngày sau quyết
chiến”. Đồng thời lịch sự đưa sứ giả xuyên qua trận địa quân Tống, tiễn ra khỏi
thành.
Sứ giả
về đến đại doanh quân Liêu, trước tiên trình chiến thư có lời phê của Dương Lục
Lang, tiếp đó báo cáo rằng tường thành của quân Tống cao chưa đến một trượng,
hơn nữa tướng sĩ quân Tống nhân vì xây thành mà mệt mỏi không kham nỗi. Chủ
soái nước Liêu thêm đắc ý, thế là mệnh lệnh bộ hạ nghỉ ngơi, nuôi dưỡng chí
khí, tích trữ lực lượng, dĩ dật đãi lao, đợi ba ngày sau sẽ đánh bại quân Tống.
Dương Lục
Lang sau khi tiễn sứ giả quân Liêu, lập tức mệnh lệnh cho binh sĩ dừng việc xây
thành, ban ngày vào doanh trại ngủ, ban đêm thay phiên nhau múc nước tưới
thành, ba đêm liền như thế.
Đến ngày
quyết chiến, quân Liêu kiêu ngạo khua động chiêng trống, giục ngựa huơ thương,
hướng Bá Châu, xâm nhập nước Tống. Nào ngờ, lúc đến dưới thành Bá Châu, trước mắt
đã không phải là một bức tường đất cao một trượng, mà là một bức tường băng sáng
loáng cao đến mấy trượng.
Chủ
soái quân Liêu biết đã trúng kế, nhưng ỷ vào binh nhiều tướng đông, vẫn mệnh lệnh
cho bộ hạ cố gắng leo lên thành. Quân Liêu vừa dựa vào tường băng đã trượt ngã
cả người lẫn ngựa. Quân Tống trên thành dĩ dật đãi lao, giương cung nhắm bắn,
tên bay đến quân Liêu nhiều như châu chấu. Quân Tống mai phục ở hai bên cánh rừng cũng thừa thế xông ra giết
địch. Quân Liêu trở tay không kịp, khóc cha gọi mẹ, đào thoát một cách thảm hại.
Từ đó về sau, nước Liêu không dám khinh thường đội ngũ của Dương Lục Lang nữa.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 21/7/2022
Nguồn