Dịch thuật: Đậu Anh (tiếp theo) (Tể tướng Trung Quốc)

 

ĐẬU ANH

(tiếp theo) 

          Đậu thái hậu tin phụng đạo học, đối với nho học vô cùng căm ghét. Thời Cảnh Đế 景帝, nho sĩ Viên Cố 辕固 từng biện luận với thái hậu. Thái hậu trong cơn giận, mệnh cho Viên Cố đấu vật với heo rừng, may mà Cảnh Đế ngầm đưa ông một con dao mới khiến ông thoát khỏi chết thảm. Nhân đó, đối với Đậu Anh tin theo nho học, biếm ức đạo học, Đậu thái hậu cũng không thích. Năm 139 trước công nguyên, Ngự sử đại phu Triệu Oản 赵绾dâng thư tâu rằng, phàm đại sự quốc gia không cần phải tấu thỉnh Đậu thái hậu (lúc bấy giờ Vũ Đế 武帝 chỉ mới 17 tuổi, do Đậu thái hậu cùng quản lí triều chính). Đậu thái hậu đại nộ, bắt Triệu Oản, miễn chức Tướng của Đậu Anh và chức Thái uý của Điền Phần 田蚡, lệnh cho hai người về nhà nhàn cư. Điền Phần là em trai của Vương thái hậu (hoàng hậu của Cảnh Đế), sau khi bị bãi chức, nhà ông vẫn luôn ồn ào tấp nập. Đậu Anh nhân vì mất đi lòng yêu thích của thái hậu, nhà ông vẵng vẻ tịch mịch, từ đó thất thế.

          Đậu thái hậu bệnh và qua đời, Điền Phần được bái làm Thừa tướng, ngày càng kiêu hoạnh, những kẻ xu viêm phụ thế ngày trước, sớm đã lũ lượt đổi sân, rời bỏ Đậu Anh chạy đến với Điền Phần, chỉ có Quán Phu 灌夫  bị miễn chức ở nhà là lui tới với ông, hai người trở thành bạn thân. Con người Quán Phu cương trực, cũng là người căm ghét cái ác như kẻ thù, thấy Điền Phần ngày trước dựa thế Đậu Anh, nay tiểu nhân đắc chí, kiêu ngạo ngang ngược xem Đậu Anh không ra gì, trong lòng ông vô cùng bất bình. Ngày nọ, Quán Phu khuyên Điền Phần đi thăm Đậu Anh, Điền Phần đáp ứng sáng sớm hôm sẽ sau đến thăm, Đậu Anh nghe được rất vui mừng, ông cùng với vợ cả đêm bày yến tiệc, quét dọn sân nhà, chuẩn bị tiếp Điền Phần. Ngày hôm sau, đợi đến giữa trưa, cũng chưa thấy Điền Phần đến. Quán Phu sốt ruột, vội đến phủ Điền, Điền Phần hãy còn ngủ. Sau khi Quán Phu gọi dậy, còn thủng thẳng nói:

          - Tôi uống say quá, quên mất việc đó.

          Quán Phu biết Điền Phần đang có ý trêu đùa mình và Đậu Anh, cố nén cơn giận, giục ông ta đến. Điền Phần đành chậm rãi khởi hành. Trong bữa tiệc, Quán Phu thấy Điền Phần vẫn có thái độ ngạo mạn, nên nhịn không được, tranh cãi với ông ta, Đậu Anh can ngăn, bữa tiệc giải tán.

          Chẳng bao lâu, Điền Phần phái người đến nói với Đậu Anh muốn Đậu Anh nhường đất Điền ở thành nam cho ông. Đậu Anh vô cùng tức giận, nói răng:

          - Ta nay đã thất thế, Thừa tướng cho dù có phú quý cũng không nên cậy thế khinh người như vậy!

         Quán Phu cũng mở miệng mắng Điền Phần. Điền Phần sau khi nghe qua, giận dữ nói rằng:

          - Quán Phu xen vào chuyện người khác nhiều quá đấy.

Điền Phần nuôi ý định báo thù.

Năm 132 trước công nguyên, Điền Phần đàn hặc gia thuộc Quán Phu đã hoành hành bất pháp tại Dĩnh Xuyên 颖川, xin pháp luật trừng trị. Quán Phu cũng vạch trần sự việc bất pháp của Điền Phần. Qua sự điều đình của tân khách, sự việc đó mới tạm thời thôi. Năm sau, Vương thái hậu triệu liệt hầu tôn thất dự yến. Trong bữa tiệc, Quán Phu lại tranh cãi với Điền Phần. Điền Phần cả giận, hạ lệnh bắt Quán phu, lại còn truy cứu tội trước, phán xử Quán Phu cùng gia thuộc tội tử hình. Đậu Anh vội chạy đến giải cứu, phu nhân của ông khuyên rằng:

- Quán tướng quân đắc tội với Thừa tướng, là đã kết oán với Vương thái hậu, ông làm sao cứu được?

Đậu Anh đáp rằng:

- Tôi có mất đi tước Hầu cũng phải giải cứu ông ấy.

Ông dâng thư lên Vũ Đế, lại diện tấu khúc chiết, nói rằng Quán Phu chiến công to lớn, lúc bình định loạn bảy nước, từng chịu mấy chục vết thương, như nay nhân vì sau bữa tiệc dẫn đến việc tranh chấp nhỏ, không đáng để xử tội tử hình. Vũ Đế quyết đoán không được, mệnh cho Đậu Anh và Điền Phần đến triều biện luận trước mặt, chúng đại thần tham dự. Nhóm đại thần Cấp Ảm 汲黯 đều ủng hộ ý kiến của Đậu Anh. Vương thái hậu đại nộ, lấy việc tuyệt thực để ép. Vũ Đế không biết cách nào, dành hạ lệnh đem cả tộc Quán Phu ra chém, đồng thời truy cứu tội của Đậu Anh, lấy hình phạt chém treo giữa chợ xử tử Đậu Anh, gây nên một đại án oan ở triều Tây Hán.   (hết)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 05/6/2022

Nguyên tác Trung văn

ĐẬU ANH

窦婴

Trong quyển

TRUNG QUỐC LỊCH ĐẠI TỂ TƯỚNG LỤC

中国历代宰相录

Chủ biên: Dương Kiếm Vũ 杨剑宇

Thượng Hải văn hoá xuất bản xã, 1999

Previous Post Next Post