Dịch thuật: Đắc nhiêu nhân xứ thả nhiêu nhân (Tăng quảng hiền văn)

 

得饶人处且饶人

         饶人不是痴汉 (1), 痴汉不会饶人. 是亲不是亲, 非亲却是亲. 美不美, 乡中水; 亲不亲, 故乡人. 相逢不饮空归去, 洞口桃花也笑人.

                          (.周希陶: 增广贤文)

Phiên âm

ĐẮC NHIÊU NHÂN XỨ THẢ NHIÊU NHÂN

          Nhiêu nhân bất thị si hán (1), si hán bất hội nhiêu nhân. Thị thân bất thị thân, phi thân khước thị thân. Mĩ bất mĩ, hương trung thuỷ; thân bất thân, cố hương nhân. Tương phùng bất ẩm không quy xứ. động khẩu đào hoa dã tiếu nhân.

                                                (Thanh . Chu Hi Đào: Tăng quảng hiền văn)

Chú thích

1- Si hán 痴汉: hạng người cố chấp hoặc không có lí tính.

Dịch nghĩa

KHOAN THỨ CHO NGƯỜI ĐƯỢC THÌ NÊN KHOAN THỨ

          Có thể khoan thứ cho người, thì đó không phải là người ngốc, người ngốc trước giờ không biết khoan thứ cho ai. Có một số người trên danh nghĩa là bà con, nhưng không giống như bà con; nhưng có một số người tuy không phải là bà con nhưng lại gần gũi hơn cả bà con. Bất luận có ngon ngọt hay không, nước ở quê nhà vẫn luôn là ngon nhất; bất luận có bà con hay không, người chốn quê nhà vẫn luôn gần gũi nhất. Bạn bè tụ họp nhau mà không uống chút rượu, thì ngay cả hoa đào nơi cửa động cũng chê cười anh là không biết nhân tình.

Phân tích và bình luận

          Cách cư xử giữa người với người cần có một quá trình, cá tính giữa người với người cần sự cọ xát để dung hợp, mà cọ xát để dung hợp là một sự từng trải thống khổ, khoan thứ cho người được thì nên khoan thứ. Khoan thứ cho người không phải là hành vi ngu xuẩn, người biết khoan thứ không phải là kẻ ngốc mà là bậc trí giả. Nhân vì họ hiểu được thứ gì là quý báu nhất, không đáng vì một chút so đo tính toán mà làm tổn thương hoà khí.

          Bồi dưỡng mối quan hệ tốt đẹp không phải là một việc dễ dàng, nhân đó, nhiều người không muốn dời nhà hoặc giả thay đổi hoàn cảnh sống, không nhất định là nhà mới hoặc hoàn cảnh mói không tốt, chỉ là không nỡ rời bỏ tình bạn thâm hậu và mối quan hệ xóm giềng đã được gây dựng, trong hoàn cảnh mới làm lại từ đầu quả thực là sự việc khiến người ta từ xa nhìn đã thấy sợ. Bất luận là tình bạn hoặc quan hệ xóm giềng, đều là sự cọ xát dung hợp từ từ trong cuộc sống, một tí một chút tích luỹ dần, hao phí biết bao tâm huyết của mình, nhưng đồng thời lại mang đến cho mình biết bao ấm áp. Sự ấm áp này có lúc là tình bà con cũng không cách nào cung cấp được. Vì thế người ta thường nói: “Viễn thân bất như cận lân” 远亲不如近邻 (Bà con xa không bằng láng giềng gần), giữa anh em với nhau cũng có lúc huynh đệ tương tàn, còn bạn bè lại có thể vì mình mà mạo hiểm, thậm chí dám hi sinh tính mạng. Nhân đó, mọi người nên hiểu đạo cư xử, học cách biết trân quý kết quả cư xử, có như thế mới khiến cuộc sống của mình tràn đầy tình cảm ấm áp.

          Thuỷ thổ một phương nuôi dưỡng người một phương, bất luận thân ở chốn nào, mọi người đối với quê nhà luôn có thứ tình cảm quyến luyến không thể nói bằng lời. Nhân vì quê nhà nuôi dưỡng chúng ta, đồng thời lưu lại trong ta những kí ức tốt đẹp nhất. Trong đời người, quãng thời gian thuần chân nhất luôn là tại nơi quê nhà đã từng sinh sống, vĩnh viễn xua đuổi không đi, thế là sản sinh lòng hoài niệm không dứt. “Hồi gia” 回家 (về nhà) luôn là từ ngữ khiến lòng người cảm động, bởi nó mang ý nghĩa bản thân mình không phải là loài cỏ cây không có rễ, luôn có một cảm giác quy thuộc nồng ấm thuộc về mình. Quê nhà là một người thân không bao giờ rời bỏ anh mà đi, cho dù vật đúng người sai, nó cũng luôn đứng đợi anh trở về. Quê nhà luôn mong nhớ mỗi đứa con rời xa nó, để vươn cao đôi cánh hoài bão tung bay. Thời gian vĩnh viễn không bao giờ lấy đi tình quê nồng đậm. Nhân đó nỗi lo “Cận hương tình cánh khiếp. Bất cảm vấn lai nhân” 近乡情更怯, 不敢问来人 (1) là hoàn toàn không tất yếu.

Chú của người dịch

1- Hai câu này trong bài thơ ngũ ngôn tuyệt cú Độ Hán giang渡汉江 của Tống Chi Vấn 宋之问 thời Đường (có thuyết cho là của Lí Thiệp 李涉).

Độ Hán giang

Lĩnh ngoại âm thư đoạn

Kinh đông phục lịch xuân

Cận hương tình cánh khiếp

Bất cảm vấn lai nhân

渡汉江

岭外音书断

经冬复历春

近乡情更怯

 不敢问来人

Qua sông Hán

Nơi Lĩnh ngoại thư từ đứt đoạn

Hết đông rồi lại đến xuân

Gần đến quê nhà càng lo sợ

Không dám hỏi người đi đến

          Bài thơ tác giả sáng tác trên đường từ nơi bị biếm trích là Lang Châu 泷州 (nay là huyện La Định 罗定 Quảng Đông 广东) trở về đi ngang qua sông Hán (đoạn sông Hán gần Tương Dương 襄阳). Xa quê lâu ngày trên đường về, gần đến quê nhà trong lòng càng lo sợ, không dám hỏi tin tức chốn quê nhà, chỉ sợ nghe phải tin xấu làm tổn thương ý nghĩ tốt đẹp. Lời tuy cạn nhưng ý lại sâu.

https://www.shicimingju.com/778.html

                                                                      Huỳnh Chương Hưng

                                                                      Quy Nhơn 01/6/2022

Nguồn

TĂNG QUẢNG HIỀN VĂN

增广贤文

Thanh . Chu Hi Đào 周希陶  tu đính

Nam Kinh: Giang Tô Phụng Hoàng mĩ thuật xuất bản xã. 2015

Previous Post Next Post