NGƯỜI ĐI ĐƯỜNG VÀ CON GẤU
Có hai
người một cao một lùn, họ là đôi bạn đối với nhau cực kì tốt. Ngày nọ, hai người
hẹn nhau cùng ra ngoài đi dạo, lưng vác túi, hớn hở đi trên đường.
Lúc đi
qua một khúc sông, hai người tay nắm tay, giúp nhau bước qua trong mực nước đến
ngang lưng. Sau khi đến bờ, anh cao nói rằng:
- Nước sâu như thế, chúng ta giúp nhau, đó mới
là bạn bè chân chính.
Lúc vượt
qua núi cao, hai người dìu nhau, bước trên đường gập ghềnh. Anh cao nói rằng:
- Đường núi hiểm trở như thế, chúng ta vẫn
giúp nhau, đó mới là tình hữu nghị chân chính.
Khi hai
người đi xuyên qua một khu rừng, đột nhiên một con gấu lớn xồ ra, hai người thất
kinh kêu lên. Trong tình huống khẩn cấp, người cao nhảy lên nắm được cành cây,
phút chốc đã leo lên được cây to. Anh lùn không với được nhánh cây, vội hỏi:
- Làm sao bây giờ? Tôi leo lên lên không được.
Anh cao
nghĩ bụng: “Kệ anh thôi”
Nghĩ
như thế, bèn vội vàng nấp trong đám lá dày.
Gấu đuổi
tới, lấy sức rung cây. Rễ cây đâm rất sâu, cây không hề lay chuyển, gấu thở hơi
ra, đành thôi, sau đó nó chuyển thân hướng đến anh lùn.
Anh lùn
lấy hết sức chạy, nhưng gấu đã đuổi tới, nó rống lên một tiếng lớn nhảy bổ đến
anh lùn, đột nhiên, anh lùn ngã lăn ra đất, nín thở giả vờ chết.
Gấu đến
trước mặt anh lùn, ngửi qua rồi thở một tiếng, lắc lư bỏ đi.
Hoá ra,
gấu trước giờ không ăn thịt người chết, tuyệt đối không đụng đến tử thi.
Anh cao
nấp trên cây, thấy tình hình đó vô cùng kinh ngạc. Sau khi nhìn thấy con gấu đi
xa, anh ta mới vội tụt xuống.
Anh cao
đỡ anh lùn ngồi dậy, hỏi:
- Thế nào, không sao chứ? Nè! Con gấu đó nói
nhỏ bên tai anh những gì?
Anh lùn
níu lấy cánh tay đỡ của anh cao nói rằng:
- Gấu nói với tôi, sau này tuyệt đối chớ có đi cùng với kẻ không cùng chung hoạn nạn với mình.
Huỳnh
Chương Hưng
Quy Nhơn 25/5/2022
Nguồn
TĂNG QUẢNG HIỀN VĂN
增广贤文
Thanh . Chu Hi Đào 周希陶 tu đính
Nam Kinh: Giang Tô Phụng Hoàng mĩ
thuật xuất bản xã. 2015