CHÚNG NỘ
众怒难犯
Phạm
犯: Xúc phạm; xâm phạm. Không thể xúc
phạm đến sự phẫn nộ của mọi người. Ý nói không thể vi phạm ý nguyện của đa số
người.
Điển
xuất từ Tả truyện – Tương Công thập niên 左传 - 襄公十年.
Thời
Xuân Thu, Tử Khổng 子孔 nước
Trịnh nắm quyền, ông ta đính lập thề ước với các cấp quan lại, yêu cầu không được
vượt chức hành sự, yêu cầu mọi người tuyệt đối phục tùng ông. Quan lại có rất
nhiều ý kiến. Đại phu Tử Sản 子产khuyên Tử Khổng rằng:
Sự phẫn nộ của mọi người không thể xúc phạm
được. Chỉ riêng dựa vào ý kiến của mình để hành sự thì rất khó thành công.
Tử Khổng sau khi nghe, đành thiêu huỷ bản đính ước.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 21/5/2022
Nguồn
THƯỜNG DỤNG ĐIỂN CỔ
常用典故
Biên soạn: Tôn Lập Quần 孙立群,
Lí Ái Trân 李爱珍
Thượng Hải đại học xuất bản xã, 2005
Phụ lục của
người dịch
Trong Tả truyện – Tương Công thập
niên 左传 - 襄公十年 có đoạn:
Tử Khổng đương quốc, vi tải thư, dĩ vị tự, thính chính
tịch. Đại phu, chư ti, môn tử phất thuận, tương tru chi. Tử Sản chỉ chi, thỉnh
vị chi phần thư. Tử Khổng bất khả, viết:
“Vi thư dĩ định quốc, chúng nộ nhi phần chi, thị chúng
vi chính dã, quốc bất diệc nan hồ?”
Tử Sản viết:
“Chúng nộ nan phạm, chuyên dục nan thành, hợp nhị nan
dĩ an quốc, nguy chi đạo dã. Bất như phần thư dĩ an chúng, tử đắc sở dục, chúng
diệc đắc an, bất diệc khả hồ? Chuyên dục vô thành, phạm chúng hưng hoạ, tử tất
tùng chi.”
Nãi phần thư vu Thương Môn chi ngoại, chúng nhi hậu định.
子孔当国,
为载书, 以位序, 听政辟. 大夫, 诸司, 门子弗顺, 将诛之. 子产止之, 请为之焚书. 子孔不可, 曰:
“为书定国,
众怒而焚之, 是众为政也, 国不亦难乎?”
子产曰:
“众怒难犯, 专欲难成, 合二难以安国, 危之道也. 不如焚书以安众, 子得所欲, 众亦得安, 不亦可乎? 专欲无成, 犯众兴祸, 子必从之.”
乃焚书于仓门之外, 众而后定.
(Tử Khổng
nắm quốc chính, chế định minh thư, quy định quan viên ai nấy phải giữ đúng chức
vị của mình, nghe theo pháp lệnh chấp chính. Đại phu, quan viên, đích tử của các
Khanh không chịu thuận tùng, Tử Khổng chuẩn bị giết họ. Tử Sản can ngăn, xin
thiêu huỷ minh thư. Tử Khổng không đồng ý, bảo rằng:
“Chế định
ra minh thư là để ổn định quốc gia, mọi người phẫn nộ đã đem đốt đi, đó là mọi
người nắm chính quyền, quốc gia há chẳng khó khăn sao?”
Tử Sản
nói rằng:
“Sự phẫn
nộ của mọi người khó mà xúc phạm được, nguyện vọng chuyên quyền cũng khó mà
thành công. Đem hai cái khó đó hợp lại để ổn định quốc gia, đó là biện pháp
nguy hiểm. Chi bằng thiêu huỷ minh thư để an định mọi người, ngài được thứ mà
ngài mong muốn, mọi người cũng được an định, há chẳng tốt sao? Nguyện vọng
chuyên quyền không thể thành công, xúc phạm đến sự phẫn nộ của mọi người sẽ
phát sinh hoạ loạn, ngài nhất định phải nghe lời của tôi.”
Thế là
minh thư bị thiêu huỷ ở bên ngoài Thương Môn, mọi người lúc bấy giờ mới được ổn
định.)