SINH TỬ TỰ NHIÊN
Theo Xung hư chí đức chân kinh 冲虚至德真经.
Học trò
của Dương Chu 杨朱là Mạnh Tôn Dương 孟孙阳hỏi
Dương Chu:
- Giả như có một người muốn thông qua việc yêu
quý sinh mệnh, mến tiếc thân thể để cầu bất tử, có thể thực hiện được chăng?
Dương
Chu đáp rằng:
- Con người không có đạo lí bất tử. Sinh mệnh
con người không phải nhân vì anh yêu quý nó mà nó có thể trường sinh bất lão, thân
thể con người cũng không phải vì mến tiếc nó mà nó có thể mạnh khoẻ trường thọ.
Huống hồ, trường sinh bất lão có ích gì? Tình cảm con người cùng với sự yêu
ghét, xưa với nay không có hai loại; thân thể an nguy, xưa với nay không có hai
loại; thế sự buồn vui, xưa với nay không có hai loại; xã hội biến đổi, thái
bình và hỗn loạn, xưa với nay cũng không có hai loại. Mọi sự tình đều đã nghe, đã
thấy, đã trải qua, đời người trăm năm còn hiềm là quá dài, huống hồ trường sinh
còn phải chịu nhiều thống khổ và phiền não!
Mạnh
Tôn Dương nói rằng:
- Nếu nói như thế, thì chết sớm hơn sống lâu,
cho nên lên núi dao, xuống biển lửa chính là sự lựa chọn tốt nhất.
Dương
Chu nói rằng:
- Không phải như thế, Con người sinh ra thì nên nghe theo nó, thoả mãn với mọi dục vọng của nó, cho đến lúc nó tự nhiên tử vong. Con người lúc sắp tử vong, cũng nên thuận theo tự nhiên, khi nào chết không cần phải quản, cho đến lúc sinh mệnh kết thúc. Không có gì mà không thể vứt bỏ, không có gì mà không thể bỏ mặc, hà tất vì sự ngắn dài của thọ mệnh mà lo lắng?
Huỳnh
Chương Hưng
Quy Nhơn 13/4/2022
Nguyên tác Trung văn
SINH TỬ TỰ NHIÊN
生子自然
Trong quyển
ĐẠO KINH CỐ SỰ
道经故事
Biên soạn: Dương Ngọc Huy 杨玉辉
Tứ Xuyên văn nghệ xuất bản xã,
2002