Dịch thuật: Sinh chi luỹ hoạn (Đạo kinh cố sự)

 

SINH CHI LUỸ HOẠN 

          Theo Nam Hoa chân kinh 南华真经

          Trang Tử 庄子đi đến nước Sở, trên đường nhìn thấy một chiếc đầu lâu, chiếc đầu lâu trống rỗng nhưng vẫn giữ được nhân hình. Trang Tử lấy roi ngựa khẽ gõ vào, hỏi rằng:

          - Tiên sinh nhân vì tham sống sợ chết, bảo dưỡng vô phương mà chết chăng? Hay là nhân vì quốc phá gia vong, gặp phải gươm đao mà chết trong chiến loạn chăng? Hay là tiên sinh có hành vi bất thiện, cảm thấy hổ thẹn với cha mẹ vợ con nên tự sát mà chết chăng? Hoặc giả bị đói rét mà chết chăng? Hoặc giả thọ chung chốn tẩm đường tự nhiên mà chết chăng?

          Sau  khi Trang Tử hỏi xong, liền lấy chiếc đầu lâu làm gối, gối đầu mà ngủ. Nửa đêm, đầu lâu thác mộng nói với Trang Tử:

          - Tiên sinh nói giống như kẻ sĩ giỏi nói giỏi biện luận. Những lời tiên sinh nói đều là những liên luỵ mà con người khi sống phải chịu, chết rồi thì không còn những loại đó nữa. Tiên sinh có muốn nghe cảnh giới sau khi chết không?

          Trang Tử bảo rằng:

          - Muốn nghe.

          Đầu lâu nói rằng:

          - Sau khi chết, trên không có quân chủ, dưới không có thần dân, cũng không có sự biến hoá của bốn mùa, thung dung lấy thiên địa làm xuân thu. Cho dù có sự khoái lạc làm một vị quân chủ, cũng khó mà sánh với tôi.

          Trang Tử không tin, nói rằng:

          - Tôi thỉnh thần tư mệnh khôi phục sinh mệnh cho ông, trả lại cho ông xương cốt da thịt, đưa ông về quê nhà, đoàn tụ cùng cha mẹ vợ con cùng bạn bè, ông có bằng lòng không?

          Đầu lâu nhíu trán chau mày nói:

          - Tôi làm sao bỏ được sự vui sướng như một quân vương để chịu sự lao khổ của nhân gian!

                                                                    Huỳnh Chương Hưng

                                                                    Quy Nhơn 04/4/2022

Nguyên tác Trung văn

SINH CHI LUỸ HOẠN

生之累患

Trong quyển

ĐẠO KINH CỐ SỰ

道经故事

Biên soạn: Dương Ngọc Huy 杨玉辉

Tứ Xuyên văn nghệ xuất bản xã, 2002

Previous Post Next Post