Dịch thuật: Phú chi nhẫn (kì 1) (Nhẫn kinh)

 

富之忍

其一

          富而好礼, 孔子所诲; 为富不仁, 孟子所戒. 盖仁足以长福而消祸, 礼足以守成而防败.

            (忍经)

PHÚ CHI NHẪN

(kì nhất)

          Phú nhi hiếu lễ, Khổng Tử sở hối; vi phú bất nhân, Mạnh Tử sở giới. Cái nhân túc dĩ trưởng phúc nhi tiêu hoạ, lễ túc dĩ thủ thành nhi phòng bại.

                                                                                       (Nhẫn kinh)

PHÚ CHI NHẪN

(kì 1)

          Đã giàu có, nên ham thích lễ nghĩa, đó là lời dạy của Khổng Tử;  tham cầu sự giàu có thì không thể có được lòng nhân, đó là lời răn của Mạnh Tử. Vì rằng làm điều nhân đủ để kéo dài phúc phận, tiêu trừ tai hoạ; theo điều lễ đủ để giữ được cơ nghiệp thành công, đề phòng thất bại.

Chú của nguyên tác

          Trong Luận ngữ 论语 có chép việc Tử Cống 子贡 hỏi Khổng Tử 孔子, đã giàu có mà lại kiêu ngạo thì như thế nào? Khổng Tử bảo rằng: “Chẳng bằng đã giàu có mà lại ham thích điều lễ.” Ý Khổng Tử muốn nói đã giàu có mà không kiêu ngạo, tự giữ lấy mình vẫn chưa bằng đã giàu có mà ham thích lễ nghĩa, quên đi sự giáu có của mình.

          Trong Mạnh Tử 孟子 có dẫn lời của Dương Hổ 阳虎, gia thần Quý thị 季氏 nước Lỗ, hồi đáp với Đằng Văn Công 滕文公: “Muốn giàu có thì không thể làm điều nhân, đã làm điều nhân thì không thể giàu có.” Làm điều nhân là tuân theo thiên lí, ra sức làm giàu là phóng túng nhân dục. Nhân dục và thiên lí không thể song hành. Mạnh Tử sợ Đằng Văn Công phóng tứ nhân dục, táng thất thiên lí, cố ý dùng những lời này hồi đáp Đằng Văn Công, muốn ông ta mở rộng thiên lí, kềm chế nhân dục, cho nên nói, đó là những lời răn của Mạnh Tử.

          Điều mà gọi là “nhân túc dĩ trưởng phúc nhi tiêu hoạ” 仁足以长福而消祸 (làm điều nhân đủ để kéo dài phúc phận, tiêu trừ tai hoạ), chính như Tống Cảnh Công 宋景公. Do bởi thiên tượng không bình thường, Tử Vi 子韦 ba lần thỉnh cầu. Tống Cảnh Công ba lần hồi đáp, tự trách là sai lầm của bản thân. Tử Vi nói rằng: “Ngài nói ba lần những lời của người có lòng nhân, trời nhất định ba lần ban thưởng cho ngài. Đêm nay hoả tinh nhất định ba lần thay đổi vị trí. Ngài sẽ tằng thêm thọ mệnh 21 năm.” Về sau quả nhiên ứng nghiệm. Đó chẳng phải là kéo dài phúc phận mà tiêu trừ tai hoạ sao?

          Vương Sung 王充 trong Luận hành – Hàn phi 论衡 - 韩非  nói rằng: “Quốc gia mà có thể tồn tại là do bởi lễ nghĩa. Đoàn Can Mộc 段干木  (1) đóng cửa không ra ngoài, Nguỵ Văn Hầu 魏文文侯 tôn kính ông ta, lúc ngồi xe đi ngang qua nhà, đã khom người, tay vịn vào càng xe để bày tỏ lòng tôn kính. Quân đội nước Tần nghe chuyện đó, cuối cùng không dám đánh nước Nguỵ. Lại nói rằng: “Phẩm hạnh của Nho sĩ là coi trọng lễ thích nghĩa. Nguỵ Văn Hầu đối với Đoàn Can Mộc đã thực hiện “thức lư chi lễ” 式闾之礼 (2), đẩy lui quân Tần hùng mạnh, bảo toàn được đất đai nước Nguỵ. Cho nên hành vi của Đoàn Can Mộc được xem là hiền minh, lấy lễ đãi ngộ của Nguỵ Văn Hầu được xem là cao thượng. Đó chẳng phải là “Lễ túc dĩ thủ thành nhi phòng bại” 礼足以守成而防败 (Lễ đủ để giữ được cơ nghiệp thành công, đề phòng thất bại) sao? Đó chính là nói hiệu quả của nhân đức lễ nghĩa to lớn như thế, người giàu có nên giữ lấy đừng để mất đi.

Chú của người dịch

1- Đoàn Can Mộc 段干木 (khoảng năm 475 - năm 396 trước công nguyên): Tên Khắc , phong ở đất Đoàn , giữ chức Can Mộc đại phu 干木大夫, cho nên gọi là Đoàn Can Mộc 段干木. Ông người An ấp 安邑nước Nguỵ (nay là huyện Hạ thành phố Vận Thành 运城 tỉnh Sơn Tây 山西). Những người bạn của ông trước sau đều làm tướng, chỉ riêng ông thanh cao ẩn cư. Em Nguỵ Văn Hầu 魏文侯 là Nguỵ Thành Tử 魏成子 ra sức tiến cử Đoàn Can Mộc. Nguỵ Văn Hầu ban đêm đến nhà bái thỉnh Đoàn Can Mộc. Ông tuân tùng. Nguỵ Văn Hầu hết lòng cầu hiền, mỗi khi đi ngang quan nhà Đoàn Can Mộc, đều vịn càng xe khom người để bày tỏ lòng tôn kính, cuối cùng cảm động được Đoàn Can Mộc, lấy lễ tương kiến. Người đánh xe hỏi nguyên nhân, Văn Hầu đáp rằng: “Ta giàu có về thế lực, Can Mộc giàu có về lễ nghĩa.”  Thành ngữ “Can Mộc phú lễ” 干木富礼 bắt nguồn từ đây. Chu An Vương 周安王 nguyên niên (năm 401 trước công nguyên), nước Tần muốn đánh nước Nguỵ, khi xuất binh đến Dương Hồ 阳狐, có người khuyên Tần Vương: “Quốc quân nước Nguỵ lấy lễ đãi kẻ sĩ, có Đoàn Can Mộc phò tá triều chính, người trong nước đoàn kết một lòng, cho nên không thể khinh suất vọng động.” Tần Vương bèn ngừng binh. Nguỵ Văn Hầu tại vị 50 năm, thủ bá trung nguyên, mở ra một thời đại huy hoàng nhất trong lịch sử, điều đó không thể tách rời việc Đoàn Can Mộc hùng tài đại lược phò chính an bang.

https://baike.baidu.com/item/%E6%AE%B5%E5%B9%B2%E6%9C%A8/4653938

2- Thức lư chi lễ 式闾之礼: Tức khi xe đi ngang qua nhà, người đứng trên xe vịn càng xe khom người để bày tỏ lòng tôn kính. Chữ thông với .

          - Cũng có nghĩa đến nhà bái yết

                                                                       Huỳnh Chương Hưng

                                                                       Quy Nhơn 24/3/2022

Nguồn        

ĐẠO ĐỨC KINH

道德经

(Xuân Thu)  Lí Nhĩ 李耳

Bắc Kinh Yên Sơn xuất bản xã

Previous Post Next Post