HƯƠU CON VÀ
CỌP
Ngày nọ, hươu con một mình đi dạo, trước khi đi, mẹ hươu dặn
hươu con rằng, phải theo kinh nghiệm của tổ tiên, một khi gặp phải hiểm nguy
thì bỏ chạy ngay. Hươu con gật đầu, nói rằng: “Con biết rồi”.
Hươu con chạy đến một khu rừng lớn, nhìn thấy mấy cây cao
chọc trời, ánh nắng xuyên qua cành lá rậm rạp, nhìn như thấy vô số vì sao nhấp
nháy. Bên cạnh có một dòng suối nhỏ, nước trong nhìn thấy đáy, còn có mấy con
cá thỉnh thoảng nhảy lên mặt nước. Hươu con bèn gặm cỏ bên bờ suối, uống nước rồi
tản bộ.
Đột nhiên, một con cọp nhảy xồ ra, lớn tiếng nói rằng:
- Ta muốn ăn thịt nhà
ngươi.
Hươu con trông thấy cọp, nhớ đến lời mẹ dặn liền bỏ chạy. Cọp
nhảy bổ theo. Nhanh như chớp hươu con né qua. Cọp chụp lấy khoảng không, lửa giận
bốc lên, quyết truy đuổi phía sau không tha.
Chạy được một lúc, hươu con cảm thấy mệt, hơn nữa cọp sắp
chộp được hươu con. Lúc bấy giờ hươu con lanh trí, ôm lấy bụng kêu lớn:
- Trời ơi! Đau chết
đi được!
Cọp thất kinh, dừng lại, hỏi rằng:
- Mầy bị làm sao thế?
Hươu con đáp rằng:
- Tôi cũng không biết
nữa. Bụng rất đau, có khả năng là lúc nãy tôi ăn trúng cỏ độc, hoặc là uống phải
nước có độc, giờ trúng độc, cho nên mới đau như thế.
Cọp nghe qua, nghĩ bụng: Nó trúng độc, nếu mình ăn thịt nó,
mình chẳng lẽ lại không trúng độc sao. Không được! không được! Minh không muốn
vì lấp bao tử mà phải bỏ mạng. Nhưng cọp có chút nghi ngờ, thế là hươu con cắn
rách đầu lưỡi của mình, lăn lộn trên mặt đất. Cọp nhìn thấy hươu con miệng rỉ
máu tươi, lúc bấy giờ mới tin, thế là nó bỏ chạy, nhanh như một làn khói.
Sau khi đợi cọp chạy khá xa, hươu con vội chạy về nhà, nói
với mẹ rằng:
- Mẹ! Cách mà lão tổ tông truyền lại không nhất định lần nào cũng có hiệu quả đâu, có lúc còn cần phải động não nữa.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 30/01/2022
Nguồn