VÔ LỆ KHẢ
ĐĂNG LÂU (348)
無淚可登樓
Không còn nước
mắt để lên lầu
Vương Xương Linh 王昌龄thời Đường ở bài Khuê oán 闺怨 viết
rằng:
Khuê trung
thiếu phụ bất tri sầu
Xuân nhật
ngưng trang thướng thuý lâu
Hốt kiến mạch
đầu dương liễu sắc
Hối giao phu
tế mịch phong hầu
闺中少妇不知愁
春日凝妆上翠楼
忽见陌头杨柳色
悔教夫婿觅封侯
(Thiếu phụ chốn phòng khuê trước giờ chưa biết qua nỗi
sầu khổ
Mùa xuân đến, trang điểm thật đẹp bước lên lầu
Chợt thấy sắc xanh của hàng dương liễu bên đường
Hối hận đã xui chồng tòng quân ra biên tái lập công để
được phong hầu)
https://baike.baidu.com/item/%E9%97%BA%E6%80%A8/5802506
Theo ý riêng, ở câu 348 này,
Đặng Trần Côn đã liên tưởng đến ý của hai câu đầu bài Khuê oán của Vương Xương Linh, nhưng tác giả đã dùng ngược ý để biểu
thị lòng sầu thương vô hạn của chinh phụ đối với chinh phu.
Câu 348 bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương
truyền của Đoàn Thị Điểm là:
E không lệ ngọc mà lên trông lầu (296)
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 26/12/2021