TRUYỀN THUYẾT “NHẤT TUYẾN THIÊN”
Tương truyền tại Đạt Thất 达室vào thời cổ, có vị thần tên Phục Hi 伏羲, một năm nọ đến núi Vũ Di 武夷, thấy hai bên bờ Cửu Khúc khê 九曲溪 đời sống của bách tính rất thê lương, trải qua những ngày tháng nghèo khổ bên cạnh non xanh nước biếc. Thế là Phục Hi bèn lưu lại núi Vũ Di, chọn một nham động để cư trú, ban ngày dạy bách tính hái cây đay rừng, se thành sợi, ban đêm dạy họ đan lưới bắt cá bắt chim. Nhưng, ban đêm nơi nham động tối om om không có chút ánh sáng nào, bên ngoài động thì gió lạnh gào thét, bầy thú lúc ẩn lúc hiện. Làm thế nào đây? Nếu như có thể đục trên vách núi một cái lỗ, để ánh trăng rọi vào thì có thể đan được lưới. Sao chẳng lên thiên cung mượn chiếc búa ngọc. Phục Hi lên thiên đình, nói rõ ý định của mình với Ngọc Đế. Ngọc Đế rất vui mừng, bảo Phục Hi đến kho vũ khí lấy búa ngọc. Sau khi Phục Hi mượn được búa ngọc, vội trở về núi Vũ Di. Phục Hi bước lên đỉnh núi, giơ cao búa bổ xuống một nhát, chỉ nghe một tiếng “ầm”, vách núi bị bổ làm hai nửa. Từ đó, Phục Hi lợi dụng ánh sáng trăng rọi qua khe hở, quanh năm suốt tháng dạy bách tính nghề để mưu sinh. Từ đó về sau, cuộc sống của bách tính ở hai bên bờ Cửu Khúc khê 九曲溪đã dần thay đổi. Để ghi nhớ ân tình của Phục Hi, người đời sau bèn gọi nham động mà Phục Hi năm đó cư trú là “Phục Hi động” 伏羲洞, còn khe hở giữa hai nửa vách núi gọi là “Nhất tuyến thiên” 一线天.
Huỳnh
Chương Hưng
Quy Nhơn 29/12/2021
Nguyên tác Trung văn
NHẤT TUYẾN THIÊN ĐÍCH TRUYỀN THUYẾT
一线天的传说
Trong quyển
THANH THIẾU NIÊN TỐI HỈ HOAN ĐÍCH
THẦN THOẠI CỐ SỰ
青少年最喜欢的
神话故事
Tác giả: Ngô Cảnh Minh 吴景明
Diên Biên nhân dân xuất bản xã, 2002