DUY HỮU MỘNG HỒN VÔ BẤT ĐÁO (303)
惟有夢魂無不到
Chỉ có hồn mộng không nơi nào là không tới
Mộng hồn 夢魂/梦魂: Người xưa cho rằng linh hồn của con người trong giấc
ngủ sẽ rời khỏi nhục thể, cho nên gọi là “mộng hồn” 梦魂.
Trong bài Vu Sơn hoài cổ 巫山怀古 của
Lưu Hi Di 刘希夷đời Đường có câu:
Đồi tưởng ngoạ dao tịch
Mộng hồn hà phiên phiên
颓想卧瑶席
梦魂何翩翩
(Nằm nơi chiếu đẹp sầu tưởng
Mà hồn mộng quấn quýt không rời)
Án Cơ Đạo
晏几道 đời
Tống trong bài từ theo điệu Giá cô thiên 鹧鸪天 có viết:
............. Xuân tiễu tiễu. Dạ điều điều.
Bích vân thiên cộng Sở cung diêu. Mộng hồn quán đắc vô câu kiểm. Hựu đạp dương
hoa quá Tạ kiều.
........
春悄悄. 夜迢迢. 碧云天共楚宫遥. 梦魂惯得无拘检. 又踏杨花过谢桥.
(.........
Ngày xuân tĩnh lặng. Đêm xuân lại dài. Ngước nhìn mây nhẹ nhàng bay trên bầu trời
xanh, dường như mây cùng với cung điện nước Sở đi đến chốn xa xôi (điển Sở
Vương với Thần nữ Vu sơn). Trong giấc mộng thấy mình thong dong không bị ràng
buộc. Đạp lên bông liễu rụng đầy trên đất bước qua cầu họ Tạ (phiếm chỉ nơi ở của
ca kĩ).)
“Mộng hồn” 梦魂cũng được mượn dùng để chỉ giấc ngủ. Như trong bài Trường hận ca 长恨歌 của Bạch cư Dị 白居易 đời Đường có
câu:
Văn đạo Hán gia thiên tử sứ
Cửu hoa trướng lí mộng hồn kinh
闻道汉家天子使
九花帐里梦魂惊
(Nghe nói sứ giả của quân vương đến
Từ trong trướng cửu hoa giật mình tỉnh giấc)
https://baike.baidu.com/item/%E6%A2%A6%E9%AD%82/433373
Câu
303 bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca”
tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:
Bui còn hồn mộng được gần (259)
Bản Chinh phụ ngâm khúc của Vân Bình Tôn Thất Lương, nxb Tân Việt, in
năm 1953 là:
DUY còn hồn mộng được gần
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 29/10/2021