VÕ TÒNG ĐẢ HỔ
Thời Tống,
có một hảo hán tên Võ Tòng 武松. Ngày nọ, Võ Tòng từ
Thương Châu 沧州về lại Thanh Hà 清河 tỉnh Sơn Đông 山东để thăm người anh. Giữa trưa, Võ Tòng bước vào một tửu
điếm gọi ít rượu và thức ăn, không ngờ sau khi uống 18 tô lớn thì say.
Võ Tòng
loạng choạng bước ra khỏi tửu điếm, định tiếp tục lên đường, tiểu nhị liền kéo
lại nói rằng:
- Phía trước là Cảnh Dương cang 景阳冈 nghe nói có hổ, hay là ông gọi thêm mấy
người bạn cùng đi.
Võ Tòng
không hề quan tâm, bảo rằng:
- Có hổ,
ta cũng không sợ. Ta có nắm đấm mạnh hơn hổ nhiều.
Nói
xong liền lên đường.
Đến Cảnh
Dương cang, Võ Tòng bỗng buồn ngủ, bèn nằm trên tảng đá thiếp đi. Đột nhiên một
trận gió thổi đến, Võ Tòng tỉnh dậy, chợt thấy trước mặt có một vật gì đang lay
động. Võ Tòng dụi mắt nhìn kĩ, nghĩ bụng không phải là hổ.
Lúc bấy
giờ vật đó tiến lại gần, hai mắt sáng quắc, hai tai đầy lông dựng đứng, lại thỉnh
thoảng phát ra luồng khí mạnh. Trời ạ! Là một con hổ uy mãnh đáng sợ. Võ Tòng đứng
lên, con hổ cũng nhìn theo anh ta, phút chốc nó nhảy bổ đến Võ Tòng.
Võ Tòng
và hổ không biết vật nhau đã bao lâu, cả hai đều mệt, khi hổ đang nghỉ, Võ Tòng
liền nhảy lên lưng nó, đấm mạnh xuống đầu, hổ vẫn chưa định thần thì mạng đã ô
hô.
Võ Tòng
đâu biết rằng, con hổ mà khi anh ta đánh chết đã từng xưng bá trong rừng, không
ai dám chạm đến nó. Võ Tòng quả là vì mọi người mà lập được đại công.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 04/9/2021
Nguyên tác Trung văn
VÕ TÒNG ĐẢ HỔ
武松打虎
Trong quyển
BÁCH GIA TÍNH
百家姓
Biên soạn: Triệu Dương 赵阳
Cát Lâm Đại học xuất bản xã, 2005