Dịch thuật: Tiếu chi nhẫn (kì 1) (Nhẫn kinh)

 

笑之忍

(其一)

乐然后笑, 人乃不厌. 笑不可测, 腹中有剑.

                                                                                   (忍经)

TIẾU CHI NHẪN

(kì nhất)

Lạc nhiên hậu tiếu, nhân nãi bất yếm. Tiếu bất khả trắc, phúc trung hữu kiếm.

                                                                                 (Nhẫn kinh)

TIẾU CHI NHẪN

(kì nhất)

          Nhân vì vui mà cười thì người ta không ghét. Cười mà bí hiểm người khác không thể đoán được, là do bởi trong lòng có quỷ kế âm mưu.

Chú của nguyên tác

          Trong Luận ngữ 论语có đoạn Khổng Tử 孔子 hỏi Công Minh Giả 公明贾về Công Thúc Văn Tử 公叔文子. Công Minh Giả đáp rằng: Công Thúc Văn Tử không phải là không cười, mà là “nhân vì vui mới cười, người ta không ghét tiếng cười của ông ấy.” Chính là nói, niềm vui chân chính phát ra tiếng cười tự nội tâm, tiếng cười đó đúng lúc đúng chỗ, người ta không bao giờ ghét.

          Lô Khỉ (Kỉ) 卢杞giữ chức Tể tướng đời Đường Đức Tông 唐德宗, người đương thời nói rằng miệng ông ta có mật ngọt, nhưng bụng ông ta lại có đao kiếm. Khi ông ta cười, người ta không biết ông ta cười việc gì.

Yếu nghĩa

          Con người ai cũng đều có thất tình lục dục, gặp phải việc vui mừng thì cười, hoặc việc hài hước đáng cười. Tiếng cười phát ra lúc đó là rất bình thường. Giống như Công Thúc Văn Tử “lạc nhiên hậu tiếu” 乐然后 (vui mới cười), người khác không cảm thấy là đáng ghét.

         Nhưng cười cũng có nhiều kiểu, có cười vui, cười mừng, cũng có cười chê, cười châm chọc, cười nhạt, cười nịnh v.v... Một người chính trực, cần phải trong ngoài như một. Con người Lô Khỉ âm hiểm, khẩu mật phúc kiếm, bề ngoài ông ta cười với bạn, nhưng trong lòng ông ta đang tính kế với bạn. Đối với con người như Lô Khỉ, nhất định phải cẩn thận đề phòng, luôn cảnh giác, không thể quá ngây thơ!

                                                                       Huỳnh Chương Hưng

                                                                       Quy Nhơn 06/9/2021

Nguồn        

ĐẠO ĐỨC KINH

道德经

(Xuân Thu)  Lí Nhĩ 李耳

Bắc Kinh Yên Sơn xuất bản xã

Phụ lục của người dịch

          子问公叔文子于公明贾, : “信乎? 夫子不言, 不笑, 不取乎?”

          公明贾对曰: “以告者过也. 夫子时然后言, 人不厌其言; 乐然后笑, 人不厌其笑; 义然后取, 人不厌其取.”

          子曰: “其然? 岂其然乎?”

                                                                  (论语 - 献问)

          Tử vấn Công Thúc Văn Tử vu Công Minh Giả, viết: “Tín hồ? Phu tử bất ngôn, bất tiếu, bất thủ hồ?”

          Công Minh Giả đối viết: “Dĩ cáo giả quá dã. Phu tử thời nhiên hậu ngôn, nhân bất yếm kì ngôn; lạc nhiên hậu tiếu, nhân bất yếm kì tiếu; nghĩa nhiên hậu thủ, nhân bất yếm kì thủ.”

          Tử viết: “Kì nhiên? Khởi kì nhiên hồ?”

                                                                       (Luận ngữ - Hiến vấn)

          Khổng Tử hỏi Công Minh Giả về Công Thúc Văn Tử rằng: “Có đúng không? Tiên sinh ấy không nói, không cười, không lấy tiền tài?”

          Công Minh Giả đáp rằng: “Người mà nói cho thầy biết đã nói sai rồi đấy. Tiên sinh ấy đến lúc cần nói mới nói nên người ta không ghét ông ấy nói; lúc vui mới cười nên người ta không ghét ông ấy cười; hợp với yêu cầu của lễ mới lấy nên người ta không ghét ông ấy lấy.”

          Khổng Tử bảo rằng: “Hoá ra là như vậy. Lẽ nào đúng như vậy sao?”

          (Luận ngữ toàn thư 论语全书: Tư Lí 思履chủ biên. Bắc Kinh: Bắc Kinh liên hợp xuất bản công ti, 2014)

Previous Post Next Post