Dịch thuật: Tâm thể quang minh, ám thất thanh thiên (Thái căn đàm)

 

心体光明 暗室青天

心体光明, 暗室中有青天; 念头暗昧, 白日下有厉鬼

                                                                                 (菜根谭 - 自省克己)

TÂM THỂ QUANG MINH   ÁM THẤT THANH THIÊN

          Tâm thể quang minh, ám thất trung hữu thanh thiên; niệm đầu ám muội, bạch nhật hạ hữu lệ quỷ.

                                                        (Thái căn đàm – Tự tỉnh khắc kỉ)

TRONG LÒNG QUANG MINH

CHO DÙ Ở NƠI TỐI VẪN NHƯ CÓ MẶT TRỜI

          Trong lòng quang minh lỗi lạc, cho dù là ở vào nơi tăm tối, cũng như ở dưới bầu trời trong sáng; trong lòng tà vạy bất chính, cho dù có ở dưới mặt trời cũng giống như nơi có ác quỷ.

Giải thích và phân tích

          Khi mỗi cá nhân đi đến tận cùng của tâm trí thành thục, tu tâm dưỡng tính đạt đến một cảnh giới nhất định, mặt trời sẽ bước vào tâm linh chúng ta, đó chính là “tâm thể quang minh, ám thất trung hữu thanh thiên”.

          Lời tục có nói, không làm việc xấu, không sợ nửa đêm quỷ đến gõ cửa. Khi chính khí của một người khiến cho người người muốn huỷ báng không thể nào cất lời được, đương nhiên sẽ làm cho họ hiểu rõ nhiều hơn. Trong lịch sử, Vương Dương Minh 王阳明 (Thủ Nhân 守仁) người mà có thể lúc co lúc duỗi, điển cố lấy thoái làm tiến là một minh chững rõ nét.

          Thời Minh Vũ Tông 明武宗, Ninh Vương Chu Thần Hào 宁王朱宸濠 làm phản, hoạn quan Trương Trung 张忠 và Chu Thái 朱泰 muốn làm ngư ông đắc lợi, bèn cổ động Vũ Tông ngự giá thân chinh. Khi họ đang tính toán, từ tiền tuyến truyền về tin Vương Thủ Nhân 王守仁 bắt sống Chu Thần Hào. Âm mưu của Trương Trung và Chu Thái chưa có kết quả, đương nhiên sẽ ghi mối hận Vương Thủ Nhân trong lòng, tìm cách báo phục. Họ ra sức rêu rao phỉ báng Vương Thủ Nhân vốn tư thông với Ninh Vương, lại xúi giục quân sĩ tuỳ giá ra sức nhục mạ Vương Thủ Nhân, thậm chí cố ý đâm vào nghi trượng xuất hành của Vương Thủ Nhân để khiêu khích. Vương Thủ Nhân không hề không vì đó mà hành động, một mặt lấy lễ đãi ngộ, một mặt phái thủ hạ thông báo với thị dân, để họ tạm thời trước tiên di cư về quê, trong nhà chỉ để lại người mà có thể canh giữ, để tránh tai ương đến bách tính. Sau khi thắng lợi, Vương Thủ Nhân vốn đã chuẩn bị khao thưởng đội quân tuỳ giá, nhưng bọn Chu Thái lại uy hiếp tướng sĩ, ra lệnh ép tướng sĩ trong quân không được nhận ban thưởng. Sau khi Vương Thủ Nhân biết được việc đó, biết Chu Thái và Trương Trung có ý muốn li gián mối quan hệ giữa ông với các tướng sĩ, gây mâu thuẫn quân dân, bèn truyền dụ xuống bách tính, rất nhiều người rời bỏ quê nhà đến tham chiến, lòng trung đáng được biểu dương, nhưng họ vô cùng gian khổ, để biểu đạt sự cảm tạ của họ, cư dân nơi đó với tư cách chủ nhân, đã hậu đãi họ. Từ đó, phàm trong quân đội khi có người mất, Vương Thủ Nhân đích thân đến thăm viếng, đồng thời ban cho rất nhiều tiền giúp an táng, hết lòng an ủi.

          Theo phong tục tập quán nơi đó, tiết Đông chí 冬至 là ngày tế điện vong linh, mỗi nhà đều đến phần mộ, vì người mất đích thân thiêu hoá “hàn y” 寒衣 cho họ. Có một năm khi tiết Đông chí sắp đến, Vương Thủ Nhân bảo quân dân trong thành cử hành nghi thức tế điện. Nhân vì chiến sự bình định loạn Chu Thần Hào vừa mới kết thúc, hơn nữa trong chiến loạn người thân mất đi rất nhiều, cho nên năm đó điếu khóc thân nhân, từ xa tế vọng đặc biệt nhiều, tiếng khóc dường như lay động đến thành trì. Lúc bấy giờ Vương Thủ Nhân đang ở trong đám người đang khóc cũng đã rơi nước mắt thương tâm, đội quân tuỳ giá xúc cảnh sinh tình, cũng tuôn rơi nước mắt.

          Lòng nhân hậu chính khí của Vương Thủ Nhân ngày càng được nhiều người quý trọng, quân sĩ, bách tính không còn bị uy hiếp xúi giục, đã hết lòng kính phục Vương Thủ Nhân.

          Vương Thủ Nhân tâm thể quang minh, không có chút ám muội nào, đối mặt với những sàm ngôn huỷ báng, ông nhẫn nhục chịu đựng, lấy lòng thành để cảm hoá người, cuối cùng những lời gièm của nhóm Trương Trung không đánh mà tự phá.  Thực là sự diễn dịch chân thực cho “tâm thể quang minh, ám thất trung hữu thanh thiên” 心体光明, 暗室中有青天. “Quân tử thản đãng đãng, tiểu nhân thường thích thích” 君子坦荡荡, 小人常戚戚 (1), như vậy chúng ta không ngại học theo đạo xử thế của Vương Thủ Nhân. Trong cuộc sống hiện thực, một người có học vấn nhìn thấu thế gian, tâm vô uế vật, vĩnh viễn không bị lời gièm của người khác trói buộc, tiếp tục bước chân hành thiện, càng không bao giờ cảm thấy bị mê hoặc, mất đi sự tự do của tâm.

          Có lúc, vầng thái dương trong tâm của một người sẽ chiếu rọi thế giới. Chúng ta luôn hi vọng sẽ có được sự tán thưởng từ người khác, ví dụ như hi vọng cấp trên thưởng thức, đề bạt; có được sự tín nhiệm ủng hộ từ bạn bè, có được sự yêu mến quan tâm từ những người thân yêu ..... Kì thực những điều đó chỉ là có sau, khi mà chúng ta đã tự mình phản tỉnh, làm tốt bản thân, giữ được tâm cảnh quang minh lỗi lạc, những điều đó sẽ như nước đến cừ thành tiến vào cuộc sống của chúng ta.

Chú của người dịch

1 - Câu này xuất xứ từ thiên Thuật Nhi 述而 trong Luận ngữ 论语

Quân tử thản đãng đãng, tiểu nhân thường thích thích

君子坦荡荡, 小人常戚戚

(Tấm lòng của người quân tử rộng rãi khoan dung, còn tiểu nhân thì cục xúc hẹp hòi)

                                                             Huỳnh Chương Hưng

                                                             Quy Nhơn 25/9/2021

Nguồn

THÁI CĂN ĐÀM

菜根谭

Tác giả: (Minh) Hồng Ứng Minh 洪应明

Biên soạn: Bàng Bác 庞博

Trung Quốc Hoa Kiều xuất bản xã, 2013

Previous Post Next Post