Dịch thuật: Quân hữu lão thân mấn như sương (176) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

QUÂN HỮU LÃO THÂN MẤN NHƯ SƯƠNG (176)

君有老親鬢如霜

Chàng có mẹ già tóc bạc như sương

          Mấn như sương 鬢如霜 / 鬓如霜: Tóc bạc như sương. Đây là cụm từ trong thơ văn cổ Trung Quốc thường dùng. Như Tô Thức 苏轼 ở bài từ theo điệu Giang thành tử 江城子viết rằng:

          Thập niên sinh tử lưỡng mang mang, bất tư lương, tự nan vong. Thiên lí cô phần, vô xứ thoại thê lương. Túng sử tương phùng ưng bất thức, trần mãn diện, mấn như sương.

          Dạ lai u mộng hốt hoàn hương, tiểu hiên song, chính sơ trang. Tương cố vô ngôn, duy hữu lệ thiên hàng. Liệu đắc niên niên trường đoạn xứ, minh nguyệt dạ, đoản tùng cương.

          十年生死两茫茫, 不思量, 自难忘. 千里孤坟, 无处话凄凉. 纵使相逢应不识, 尘满面.

  夜来幽梦忽还乡, 小轩窗, 正梳妆. 相顾无言, 惟有泪千行. 料得年年肠断处, 明月夜, 短松冈.

          (Hai ta người còn người mất xa cách đã mười năm, cố không nghĩ đến nhưng không tài nào quên được. Mộ phần lẻ loi của nàng nơi xa ngàn dặm, ta không có nơi nào để nói với nàng nỗi buồn đau. Cho dù hai ta tương phùng có lẽ nàng cũng chẳng nhận ra ta, bởi ta bôn ba khắp chốn bụi trần đầy cả mặt, tóc đã bạc như sương.

          Đêm qua trong giấc mộng, bỗng lại trở về quê nhà, thấy nàng đang chải tóc bên cửa sổ. Hai ta nhìn nhau không nói nên lời, chỉ tuôn rơi ngàn hàng nước mắt. Nghĩ đến nơi có nàng năm năm lòng buồn đứt ruột, trong đêm trăng sáng, gò  núi có cây tùng kia.)

http://g.sbkk8.com/shiju/100187.html

          Và Lưu Thần Ông 劉辰翁đời Tống với bài từ theo điệu Tây giang nguyệt 西江月

          Thiên thượng đê ngang tự cựu, nhân gian nhi nữ thành cuồng. Dạ lai xứ xứ thí tân trang, khước thị nhân gian thiên thượng.

          Bất giác tân lương tự thuỷ, tương tư lưỡng mấn như sương. Mộng tùng hải để khóa khô tang, duyệt tận ngân hà phong lãng.

          天上低昂似舊, 人間而女成狂. 夜來處處試新妝, 却是人間天上.

          不覺新凉似水, 相思兩鬢如霜. 夢从海底跨枯桑, 閱盡銀河風浪.

          (Trên bầu trời sao trăng lặn mọc, cảnh tượng như cũ, nam nữ chốn nhân gian vẫn cứ vui đùa trong ngày lễ tiết. Đêm thất tịch khắp nơi đều thấy người người với trang phục mới, dường như thiên đường chốn nhân gian.

          Bất giác cảm thấy khí lạnh của đầu thu như nước, nhớ về cố quốc, mái tóc đã bạc như sương. Ta mơ thấy mình từ đáy biển xanh trồi lên ruộng dâu khô, nhìn thấy hết cả sóng gió ngân hà)

https://baike.baidu.hk/item/%E8%A5%BF%E6%B1%9F%E6%9C%88%C2%B7%E6%96%B0%E7%A7%8B%E5%AF%AB%E8%88%88/5287961

Câu 176 này, bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Tóc già phơ phất mái sương (155)

Bản Chinh phụ ngâm khúc của Vân Bình Tôn Thất Lương, nxb Tân Việt, in năm 1953 là:

MẸ già phơ phất mái sương

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                             Quy Nhơn 03/9/2021

Previous Post Next Post