LINH NHÂN SẦU
HIỂU HỰU SẦU HÔN (127)
令人愁曉又愁昏
Khiến người sầu sớm lại sầu chiều
Vương Chi Đạo 王之道 đời Tống ở bài Đào
nguyên ức cố nhân 桃源忆故人 viết rằng:
Vọng trung
phong nhứ mê yên thảo
Sầu kết kỉ
phiên hôn hiểu
Hoa kính hữu
thời thân tảo
Tái tửu ưng
tu tảo
Nhân tình hạt
tự xuân sơn hảo
Sơn sắc bất
tuỳ xuân lão
Cựu ẩn hà
đương trùng đáo
Nghinh đắc
bình an báo
望中风絮迷烟草
愁结几番昏晓
花径有时亲扫
载酒应须早
人情曷似春山好
山色不随春老
旧隐何当重到
迎得平安报
(Nhìn ra xa bông liễu như khói bay lẫn trong đám cỏ
Nỗi sầu ngưng kết mấy độ sáng chiều
Lối hoa có lúc vì ai mà đích thân quét
Nên mang rượu ngon đến sớm
Tình người sao mà giống núi xuân tươi đẹp
Nhưng sắc núi không già theo mùa xuân
Chốn ẩn cư cũ khi nào quay trở lại
Nghinh đón báo vẫn bình an)
http://m.zidianmi.com/zishici_ujtpfqqgzzei/
Câu 127 này, bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của
Đoàn Thị Điểm là:
Khiến người thôi sớm thời hôm những rầu
(120)
Trong Chinh phụ ngâm khúc của Vân Bình Tôn Thất Lương, nxb Tân Việt, in
năm 1953 là:
Khiến người thôi sớm, THÔI hôm những SẦU
Huỳnh Chương
Hưng
Quy Nhơn 13/8/2021