HỐI CHI GẶP TIÊN
Theo Lịch thế chân tiên thể đạo thông giám 历世真仙体道通鉴
Tại Quý Châu 贵州có một người họ
Vương 王, không biết sinh vào ngày tháng năm nào. Dương Hối
Chi 杨晦之đương thời vân du thiên hạ, ông từ nhà tại An Đông 安东 xuất phát, trước tiên đến Đông Ngô 东吴, sau đó đến Sở Tương 楚湘,
rồi đến Ô Giang 乌江, nghe người ta nói Vương tiên sinh có đạo thuật, thế
là lên đường tìm đến bái phỏng.
Vương tiên sinh trên người mặc áo nâu, đầu quấn khăn đen ra
tương kiến. Hối Chi thấy Vương tiên sinh phong cốt thanh mĩ, trổi dậy lòng sùng
kính, một lần nữa hướng đến Vương tiên sinh bày tỏ thành ý, đồng thời dâng lễ
kiến diện. Vương tiên sinh vòng tay đáp lễ lại, sau đó ẩn thân bên cạnh Hối
Chi. Hối Chi cùng Vương tiên sinh trò chuyện, cảm thấy ông học thức uyên bác,
ngữ nghĩa cao thông, nhưng Hối chi chỉ có thể nghe thanh âm của tiên sinh chứ
không thấy hình dáng. Hai người trò chuyện rất vui, bất giác trời đã tối, thế
là Vương tiên sinh gọi người con gái là Thất Nương 七娘ra.
Nhưng thấy một người từ trong phòng bước ra, Hối Chi nhìn kĩ, là một bà lão hơn
70 tuổi, tóc và răng đều rụng hết, lưng khòm, bước đi loạng choạng. Vương tiên
sinh chỉ vào bà lão nói với Hối Chi:
- Đây chính cô con
gái Thất Nương của ta, bởi nó lười nhác không tu đạo, cho nên suy lão thành như
thế.
Sau đó Vương tiên sinh nói với Thất Nương:
- Con đi cắt giấy cho
ta, làm hình trăng đêm nay, làm xong đem treo trên tường phía đông nhà.
Thất Nương theo lời dặn, nhanh chóng làm xong. Chỉ thấy vầng
trăng đó phát ra ánh sáng kì lạ, cả gian phong được chiếu sáng rực rỡ, ngay cả
mỗi sợi tóc trên đầu người cũng đều nhìn thấy rất rõ ràng. Hối Chi và Vương
tiên sinh trong phòng trò chuyện rất hợp nhau. Lát sau, Hối chi cảm thấy có khí
lạnh dường như người đang ở trong không trung rét lạnh.
Gần sáng, Hối Chi và Vương tiên sinh cáo biệt, tiên sinh
dùng gậy vẽ trong sân một vạch, chỉ thấy bụi bốc lên, sau đó thứ gì cũng không
nhìn thấy rõ, đợi Hối Chi mở mắt ra, nhìn thấy chỗ ở của Vương tiên sinh là
trên một vách núi cao muôn trượng, chung quanh cổ thụ vút tận trời, dưới vách
núi trước mặt là cái hồ rộng lớn vô cùng. Hối Chi đứng bên vách núi nhìn xuống
dưới, quả thật cảm thấy run sợ. Hối Chi nói với Vương tiên sinh:
- Những gì hôm nay thấy
có thể gọi là: tiên gia một ngày, thế gian ngàn năm.
Vương tiên sinh cười bảo rằng:
- Ta chỉ là đang đùa
chơi thôi.
Chỉ thấy ông ta giũ mạnh áo, miệng niệm lầm rầm, nhìn bốn phía, kêu lớn lên một tiếng, chung quanh lập tức khôi phục lại nhà cửa như ban đầu. Hối Chi lúc nầy lập tức từ biệt ra đi, không dám lưu lại phút nào nữa.
Huỳnh
Chương Hưng
Quy Nhơn 28/8/2021
Nguyên tác Trung văn
HỐI CHI KIẾN TIÊN
晦之见仙
Trong quyển
ĐẠO KINH CỐ SỰ
道经故事
Biên soạn: Dương Ngọc Huy 杨玉辉
Tứ Xuyên văn nghệ xuất bản xã,
2002