BÀN CỔ KHAI THIÊN LẬP ĐỊA
Vào thời
viễn cổ, vũ trụ giống như một quả trứng gà to lớn không gì sánh bằng, bên trong
là một khối đen kịt, không có đông tây nam bắc, cũng không có trái phải trước
sau. Trong cái thế giới đó, đã sinh ra một vị anh hùng vĩ đại, tên là Bàn Cổ 盘古.
Bàn Cổ
trong “quả trứng gà” đó ngủ say đến hơn 18.000 năm, cuối cùng thức dậy. Lúc ông
ta mở to đôi mắt ngái ngủ, trước mắt vẫn còn là một khối đen. Bàn Cổ muốn vươn
vai, nhưng “quả trứng gà” ôm chặt lấy người ông, ông cảm thấy toàn thân bực bội
khó chịu, hít thở cũng vô cùng khó khăn. Trời ơi! Đây là nơi đáng chết!
Bàn Cổ
không thể tưởng tượng có thể nhẫn nhục tiếp tục sinh tồn trong hoàn cảnh đó. Lửa
giận bốc cao ba trượng, đột nhiên đại nộ, liền tay cầm lấy một chiếc rìu khổng
lồ sắc bén, lấy hết sức, hét lớn một tiếng, vung rìu lên.
“Ầm”
sau một tiếng vang cực lớn, trong “quả trứng gà” một luồng khí trong tán phát
ra, nhẹ nhàng bay lên cao, biến thành bầu trời; một số những thứ đục khác từ từ
lắng xuống, biến thành mặt đất, không còn là một khối đen. Con người ở trong
đó, cảm thấy tinh thần dễ chịu sảng khoái.
Bầu trời
cao xa, mặt đất bao la, nhưng Bàn Cổ không hề bị thắng lợi làm cho đầu óc u tối,
ông sợ trời đất sẽ hợp trở lại, thế là ông dang hai chân giẫm mạnh lên mặt đất,
đầu ngấng cao, đỡ lấy bầu trời, sau đó thi triển phép thuật, thân thể trong một
ngày biến hoá chín lần. Mỗi lần thân thể Bàn Cổ cao 1 xích, bầu trời cũng theo
đó tăng cao 1 xích, mặt đất cũng dày thêm 1 xích; mỗi lần thân thể Bàn Cổ cao 1
trượng, bầu trời cũng theo đó tăng cao 1 trượng, mặt đất cũng dày thêm 1 trượng.
Trải
qua hơn 18.000 năm nỗ lực, Bàn Cổ biến thành một người khổng lồ đầu đội trời chân
đạp đất, và bầu trời cũng cao xa không gì bằng, mặt đất cũng chắc chắn không gì
bằng.
Bàn Cổ
vẫn không nghỉ, tiếp tục thi triển phép thuật, không biết qua thêm bao nhiêu
năm, cuối cùng bầu trời không thể cao thêm và mặt đất cũng không thể dày thêm.
Lúc
này, Bàn Cổ đã hao tổn hết khí lực toàn thân, ông từ từ mở đôi mắt, thoả mãn ngắm
nhìn trời đất do mình đích thân tạo lập.
- A! thật là vĩ đại, cuối cùng mình cũng đã
sáng tạo ra một thế giới mới!
Từ đó,
muôn vật trong khoảng trời đất cũng không sống trong hắc ám.
Bàn Cổ
thở ra một hơi dài, từ từ nằm xuống, nhắm đôi mắt lại, từ biệt thế giới.
Vị anh
hùng vĩ đại chết đi, nhưng di thể của ông không hề tiêu mất: Mắt trái của Bàn Cổ
biến thành mặt trời, rọi khắp mặt đất; mắt phải của ông biến thành mặt trăng to
lớn, chiếu sáng màn đêm; hàng ngàn hàng vạn sợi tóc biến thành tinh tú, điểm
xuyết cho bầu trời đêm; tứ chi và thân mình biến thành tam sơn ngũ nhạc, làm
cho mặt đất thêm hùng tráng; máu tươi biến thành ao đầm sông biển, tuôn chảy
không thôi; thịt biến thành ruộng đồng màu mỡ ngàn dặm để muôn vật sinh tồn;
xương biến thành hoa cỏ cây cối, để con người thưởng ngoạn, răng biến thành đá
và kim thuộc để con người sử dụng; tỉnh tuỷ biến thành trân châu lóng lánh để
con người sưu tập; mồ hôi biến thành mưa móc làm tươi tốt ruộng đồng; khí thở
ra biến thành làn gió nhẹ, tất cả hợp thành phong cảnh của nhân gian mĩ lệ.
....
Bàn Cổ sinh tiền hoàn thành sự nghiệp vĩ đại khai thiên lập địa, sau khi mất vĩnh viễn lưu lại bảo tàng vô cùng vô tận cho người đời sau, trở thành vị anh hùng được dân tộc Trung Hoa sùng bái.
Huỳnh
Chương Hưng
Quy Nhơn 02/8/2021
Nguyên tác Trung văn
BÀN CỔ KHAI THIÊN TỊCH ĐỊA
盘古开天辟地
Trong quyển
THANH THIẾU NIÊN TỐI HỈ HOAN ĐÍCH
THẦN THOẠI CỐ SỰ
青少年最喜欢的
神话故事
Tác giả: Ngô Cảnh Minh 吴景明
Diên Biên nhân dân xuất bản xã,
2002