“TAM HOÀNG NGŨ ĐẾ”
(kì 5)
Đế Nghiêu
帝尧và Đế Thuấn 帝舜 là hai vị hiền quân
nổi tiếng thời đại viễn cổ được ca tụng trong thơ từ cổ điển. Theo sử thư ghi
chép, Đế Nghiêu là con của Đế Khốc 帝喾, tên Phóng Huân 放勋, sinh ỏ Y Kì 伊祁 (khoảng bên
trong huyện Thuận Bình 顺平tỉnh Hà Bắc 河北 ngày
nay), xưng “Y Kì Thị” 伊祁氏, phong ở Đào Đường
陶唐, nên cùng có
hiệu là “Đào Đường Thị” 陶唐氏, trong lịch sử lại
xưng là “Đường Nghiêu” 唐尧. Đế Nghiêu sau khi
kế vị, kiến đô tại Bình Dương 平阳 (nay là thành phố Lâm Phần 临汾 tỉnh Sơn Tây 山西), tại vị 98 năm. Ông “kì nhân như thiên, kì trí như
thần” 其仁如天其智如神 (lòng nhân của ông như trời, trí của ông như thần), sống
kiệm ước chất phác, quan tâm bách tính, đặt ra bách quan, mỗi người trị lí
chính vụ của mình, xác định tế tự, dùng nhạc vũ phối hợp, nhân đó bách tính an
lạc, thiên hạ thái bình. Có thể thấy thời đại của Đế Nghiêu đã xuất hiện dấu vết
của quốc gia, xuất hiện lễ nhạc. Tại thành phố Lâm Phần 临汾 hiện
nay có Nghiêu lăng 尧陵, lăng trủng vừa cao vừa lớn, tương truyền là bách
tính cảm niệm ân đức của ông, muôn người đắp đất mà thành. Đời Tấn tại phía nam
Lâm Phần lại xây dựng Nghiêu miếu 尧庙, trong miếu có giếng
cổ, tương truyền là do Đế Nghiêu đích thân đào. Thành quả nghiên cứu khảo cổ mới
do Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc công bố đối ngoại ngày 18 tháng 6 năm 2015,
chứng thực di chỉ Đào Tự 陶寺huyện Tương Phần 襄汾thành phố Lâm Phần tỉnh Sơn Tây chính là “Trung Quốc”
cổ xưa nhất, Đào Tự chính là “Nghiêu đô Bình Dương” 尧都平阳; “Nghiêu Thuấn Vũ truyền thuyết thời đại” 尧舜禹传说时代 không phải là
truyền thuyết, mà là tín sử tồn tại chân thực; xã hội quốc gia sớm nhất của
Trung Quốc không phải là triều Hạ 夏, mà là “Đế Nghiêu
bang quốc” 帝尧邦国, thậm chí còn sớm hơn nữa. Tổ chức xã hội của di chỉ
này đã vượt qua giai đoạn cổ quốc tiến vào giai đoạn vương quốc, là đại biểu của
mô thức sùng thượng “quân quyền – vương quyền” 军权
- 王权 điển hình, là vương quốc đầu tiên xuất hiện trên khu
vực trung nguyên. Điều này hợp với những ghi chép văn tự về việc Đế Nghiêu kiến
đô ở Bình Dương.
Đế Thuấn
帝舜 sinh
ở Diêu Khư 姚墟 (có
thuyết cho là thành phố Dư Diêu 余姚 tỉnh Chiết Giang 浙江,
cũng có thuyết cho là thành phố Vĩnh Tế 永济 tỉnh Sơn Tây 山西), cho nên có họ (tính) là Diêu 姚. Lại có thuyết nói ông sinh ở Phùng Chư 冯诸 (nay
là thành phố Chư Thành 诸城 tỉnh Sơn Đông 山东).
Trong mắt của Đế Nghiêu có hai con ngươi nên có tên là Trùng Hoa 重华, hiệu “Hữu Ngu Thị” 有虞氏,
trong lịch sử lại gọi là “Ngu Thuấn” 虞舜. Theo sử thư ghi
chép, Đế Thuấn là cháu 6 đời của Chuyên Húc 颛顼,
từ nhỏ đã mất mẹ, cha lấy kế thất, sinh người em tên là Tượng 象. Cha và mẹ kế yêu riêng người con nhỏ, nhiều lần muốn
hại chết ông, nhưng ông rất có hiếu, thế là được Đế Nghiêu chọn làm người kế vị,
đồng thời gả hai người con gái là Nga Hoàng 娥皇
và Nữ Anh 女英cho ông. Để khảo nghiệm năng lực của Đế Thuấn, Đế
Nghiêu bảo ông đi cày ở Lịch Sơn 历山, bắt cá ở Lôi Trạch
雷泽, làm đồ gốm ở Hà Tân 河滨,
theo truyền thuyết, ông đều làm rất tốt. Sau khi kế vị, Đế Thuấn kiến đô tại Bồ
Phản 蒲坂 (nay
là thành phố Vĩnh Tế 永济 tỉnh Sơn Tây 山西), mệnh cho ông Vũ 禹 trị
thuỷ, Cao Dao 皋陶 nắm
giữ hình luật, Hậu Tắc 后稷 quản lí việc nông, kết quả thiên hạ đại trị, bốn biển
quy phục. Về già Đế Thuấn đi tuần phương nam, bệnh và mất ở Thương Ngô 苍梧, táng tại Cửu Nghi sơn 九嶷山,
hiện nay tại huyện Ninh Viễn 宁远 tỉnh Hồ
Huỳnh
Chương Hưng
Quy Nhơn 20/7/2021
Nguyên tác Trung văn
“TAM HOÀNG NGŨ ĐẾ”
“三皇五帝”
Trong quyển
TRUNG QUỐC VĂN HOÁ YẾU LƯỢC
中国文化要略
Tác giả: Trình Dụ Trinh 程裕祯
Bắc Kinh: Ngoại ngữ giáo học dữ nghiên cứu xuất bản
xã, 2017