VỌNG SƠN QUY
HỀ THIẾP TƯ LANG (57)
望山歸兮妾思郎
Nhìn núi quay về, thiếp nhớ chàng
Lưu Vũ Tích 刘禹锡 thời Đường trong bài Vọng phu thạch 望夫石 viết
rằng:
Chung nhật vọng
phu phu bất quy
Hoá vi cô thạch
khổ tương ti (tư)
Vọng lai dĩ
thị kỉ thiên tải
Chỉ tự đương
thì sơ vọng thì
终日望夫夫不归
化为孤石苦相思
望来已是几千载
只似当时初望时
(Ngày đêm trông ngóng chồng mà chồng không thấy trở về
Cuối cùng hóa thành khối đá lẻ loi mang nỗi khổ tương
tư
Nàng ấy đợi chồng đã mấy ngàn năm rồi
Vẫn cứ đứng nơi đây trông ngóng như lúc ban đầu)
http://www.yuwenmi.com/shici/gushi/1273622.html
Tiêu đề bài thơ có tư liệu ghi là “Vọng phu sơn” 望夫山.
Theo ý riêng,
từ “vọng sơn” trong câu 57 này, tác giả Đặng Trần Côn lấy ý từ bài Vọng phu thạch của Lưu Vũ Tích.
Câu 57 này, bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của
Đoàn Thị Điểm là:
Thiếp nhìn rặng núi ngẩn ngơ nỗi nhà (52)
Huỳnh Chương
Hưng
Quy Nhơn 26/6/2021