DĨ KỈ DƯỠNG DƯỠNG
ĐIỂU
以己养养鸟
LẤY CÁCH NUÔI NGƯỜI
ĐỂ NUÔI CHIM
Giải thích: Ví làm việc không dựa theo quy luật khách quan, khiến việc
làm và ý nguyện trái ngược nhau
Xuất xứ: Chiến Quốc . Trang Chu 庄周: Trang Tử - Chí lạc 庄子 - 至乐
Có một hôm, một con chim với bộ lông sặc
sỡ, cất tiếng hót bay vào phòng ngủ của quốc quân nước Lỗ, nó ngẩng đầu, vươn
cánh, thần khí linh hoạt nhảy tới nhảy lui trên chiếc án bên lò.
Quốc
quân ngước mắt nhìn, trở mình ngồi dậy, cầm lấy mũ, rón rén tiến đến gẩn, một mặt
ra bộ định chộp lấy, một mặt chỉ huy đám cung nữ từ trái phải sau trước bao
vây. Cuối cùng bắt được chim, quốc quân nước Lỗ vui mừng đem nhốt chim vào chiếc
lồng bằng vàng.
Chim
với đôi mắt sáng nhìn vị quân chủ, tiếng hót của nó nghe êm tai, nhảy nhót một
cách linh hoạt, như đang trêu chọc quốc quân. Quốc quân nước Lỗ tựa hồ thông hiểu
tính chim, cũng chúm miệng lại huýt sáo.
Từ
đó, toàn bộ tâm tư của quốc quân nước Lỗ
đều đặt trên thân chim, nghe mãi không chán, nhìn mãi không phiền, ngay cả mĩ nữ
bên cạnh, giang sơn bên ngoài đều quên cả.
Quốc quân ngồi xe, đặt chim bên cạnh, khi tiếp nhận tấu bẩm của bách quan cũng để chim hướng đến quần thần cất tiếng hót. Người hầu bưng rượu ngon, trong lồng chim cũng có một li. Lại còn sai nhạc sư cung đình tấu nhạc Cửu thiều cho chim nghe, bảo đầu bếp giỏi dâng sơn hào hải vị cho chim ăn. Đêm đến, trải thảm nhung dày trong lồng cho chim, phủ lên tấm lụa đẹp, tất cả đều giống như lấy cách đối đãi bản thân mình để nuôi chim, nhưng chim ngày càng đờ đẫn, toàn thân run rẩy, hai mắt thẫn thờ cất tiếng kêu bi ai, chẳng bao lâu thì chết.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 30/6/2021
Nguyên tác Trung văn
DĨ KỈ DƯỠNG DƯỠNG ĐIỂU
以己养养鸟
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004
Phụ lục của người dịch
昔者海鸟之于鲁郊, 鲁侯御而觞之于庙, 奏九韶以为乐, 具太牢以为膳. 鸟乃眩视忧悲, 不敢食一脔, 不敢饮一杯, 三日而死. 此以己养养鸟也, 非以鸟养养鸟也.
(庄子 - 至乐)
Tích giả hải điểu chỉ vu Lỗ giao, Lỗ Hầu ngự
nhi thương chi vu miếu, tấu Cửu thiều dĩ vi lạc, cụ Thái lao dĩ vi thiện. Điểu
nãi huyễn thị ưu bi, bất cảm thực nhất luyến, bất cảm ẩm nhất bôi, tam nhật nhi
tử. Thử dĩ kỉ dưỡng dưỡng điểu dã, phi dĩ điểu dưỡng dưỡng điểu dã.
(Trang Tử - Chí lạc)
Xưa có con chim biển bay đến đậu ở ngoại thành nước Lỗ, quốc
quân nước Lỗ sai người nghinh đón vào Thái miếu, tấu nhạc Cửu thiều cho chim
vui, dọn cỗ Thái lao cho chim ăn. Chim bèn hoa mắt u buồn, không dám ăn một miếng,
không dám uống một li, ba ngày sau thì chết. Đó là lấy cách nuôi người để nuôi
chim, chứ không phải lấy cách nuôi chim để nuôi chim.