LI SƠN LANG YÊN
(kì 2)
Chính
ngày mà Tề Tuyên Vương hỏi lão cung nữ, có một đôi vợ chồng nhà quê, người vợ
ôm một bao đựng tên được làm từ loại cỏ ki, tên đựng trong bao này đương thời gọi
là “ki phục” 箕服; người chống vác cung được làm từ gỗ cây dâu, loại
cung này đương thời gọi là “yểm hồ” 檿弧 đến Hạo kinh 镐京để bán. Vừa đến cổng thành bị quan viên quản
lí chợ trông thấy. Vị quan nọ lớn tiếng hét rằng:
- Các
ngươi to gan dám trái cấm lệnh, bán yểm hồ ki phục.
Liền lệnh cho binh sĩ thủ hạ bắt hai
người giết đi. Hai người thấy tình hình như thế, sợ hãi vất cả cung tên bỏ chạy.
Họ không dám chạy đường lớn, cũng không dám về nhà, vượt núi băng đèo, cứ theo
đường nhỏ mà đi, vất vả lắm mới thoát được. Đến khoảng nửa đêm, họ quá mệt, bèn
dựa vào gốc cây bên đường nghỉ. Cả hai vợ chồng đều không rõ tại sao bán yểm hồ
ki phục lại bị tội, nhiều năm qua chẳng
phải họ không phải làm thứ này để bán sao? Đương lúc nhỏ tiếng nói chuyện, bỗng
nghe có tiếng khóc của con nít gần đó. Họ cảm thấy kì lạ, lần theo tiếng khóc
mà tìm, phát hiện một chiếc bọc trong bụi gai, mở ra xem, bên trong là một đứa
bé vừa mới sinh. Đôi vợ chồng nhà quê thấy đứa bé đáng thương, bởi chốn này hẻo
lánh không nhà, dấu chân người ít đến, chậm một chút, đứa bé nếu không chết đói
thì cũng bị dã thú ăn mất. Động lòng trắc ẩn, họ không thể thấy chết mà không cứu.
Nhưng, họ nghĩ đến bản thân mình trước mắt không có nhà để về, mang theo một đứa
bé đến chốn nào để yên thân đây? Nghĩ tới
nghĩ lui, nghĩ đến tại nước Bao 褒 (nay là Bao Thành 褒城 Thiểm Tây 陕西) còn có mấy người bà con bạn bè, thế là liền quyết định
đến đó để nhờ cậy. Đứa bé gái đó chính là lão cung nữ vất bỏ, về sau do bởi đứa
bé lớn lên ở nước Bao 褒, người nhận nuôi dưỡng
họ Tự 姒, cho nên người ta gọi đứa bé đó là Bao Tự 褒姒.
“Yểm hồ
ki phục” là công cụ mà thời Tây Chu, đàn ông con trai thường dùng để học bắn,
giá cả rất rẻ, lại dễ làm. Tại sao đột nhiên lại cấm bán và cấm sử dụng? Nhân
vì có một lần Tuyên Vương ra ngoài, nghe thấy mấy đứa trẻ trên đường hát rằng:
Yểm hồ ki phục, thật vong
檿弧箕服,
实亡周国
Tuyên
Vương thấy lời bài hát như gai đâm vào tai, rất không vui, sai người đi hỏi mấy
đứa trẻ đó:
- Bài hát đó từ đâu mà ra?
Bọn trẻ đáp rằng:
- Mấy ngày trước có một cô gái mặc áo đỏ dạy.
- Hiện cô gái đó ở đâu?
Bọn trẻ
đáp
- Không biết.
Tuyên
Vương sau khi về cung lập tức truyền lệnh: Từ nay không được làm, và sử dụng yểm
hồ ki phục, người nào trái lệnh sẽ bị xử tử. Nhân vì mệnh lệnh đó phát ra mới
được mấy ngày, dân quê làm sao biết được, cho nên đôi vợ chồng nọ suýt chút nữa
thành quỷ chết oan.
Sau khi
Tuyên Vương qua đời, U Vương 幽王 kế vị. U vương lên ngôi mới hai năm, khu vực ba con
sông (Vị 渭, Kinh 泾, Lạc 洛) liên tiếp phát sinh động đất mạnh. Sau trận động đất,
dòng chảy ba con sông đều khô cạn, Kì sơn 岐山
cũng sụp, sinh mệnh và tài sản của nhân dân gặp phải sự tổn thất nghiêm trọng,
bị phá hoại nặng nề, nhưng U Vương không hề quan tâm chút nào, luôn chìm đắm
trong thanh sắc. U Vương nhậm mệnh Quắc Thạch Phủ 虢石父làm
đại thần, quản lí sự vụ hành chính của đất nước. Quắc Thạch Phủ làm việc gì
cùng đều muôn lấy lòng U Vương, được U Vương sủng tín, ông ta bài xích nhân sĩ
chính nghĩa trong triều, độc nắm đại quyền, thâu tóm tài sản của dân. Thiên tai
nhân hoạ khiến tiếng oán thán của dân đầy đường. Đương thời trong số đại thần
có người nhìn thấy tính nghiêm trọng của vấn đề, vô cùng cảm khái nói rằng:
- Triều Chu của chúng ta sắp diệt vong rồi.
Khi U
Vương lên ngôi, lập vương hậu Khương thị, là con gái của Thân Hầu, xưng là Thân
Hậu. Thân Hậu sinh người con tên là Nghi Cữu 宜臼,
được lập làm thái tử. Ngày nọ U Vương lâm triều, Quắc Thạch Phủ tiến lên tâu rằng:
- Nước Bao đã từ lâu không đến tiến cống.
U Vương
nói rằng:
-
Nước
Bao là tiểu quốc, nghe tin U Vương đem binh đến chinh phạt vô cùng lo sợ, vội
bàn biện pháp ứng phó. Họ biết U Vương thích nhất là mĩ nữ, thế là liền phái
người đến dân gian tìm. Vừa lúc ấy Bao Tự đã trưởng thành, mục tú mi thanh, môi
đỏ răng trắng, tuy là cô gái nông thôn nhưng hơn cả quốc sắc thiên tư, dung mạo
xinh đẹp được cả làng ngợi khen. Điều đó đương nhiên là người được tuyển chọn.
Ngoài ra, lại tìm thêm 9 người cho đủ số để dâng lên U Vương, xin U Vương xá miễn
cho tội không tiến cống. U Vương thu nhận mĩ nữ, liền thu binh. Ngày nọ, U
Vương lúc thoái triều đến hậu cung dạo chơi, triệu tập mĩ nữ các nước tiến cống
đến. Sau khi nhìn khắp, cảm thấy đều rất bình thường, không có nhân vật nào xuất
sắc hợp ý. Đương lúc cúi đầu trầm tư cảm thấy có chút thất vọng, có một cung nữ
bưng li mĩ tửu đến trước mặt. U Vương từ từ nhận qua li rượu, bỗng nhiên nhìn
thấy đôi tay bưng li rượu kia nhỏ nhắn trắng trẻo, giống như rễ cây hành nhú ra lúc mùa xuân, trong lòng kinh động, ngước mắt nhìn cô ta, quả thực là hoa
dung nguyệt mạo. U Vương phút chốc ngẩn ngơ. Qua một lúc sau, U Vương hỏi cung
nữ từ nước nào đến. Cung nữ đáp rằng:
- Từ nước Bao đến, họ là Tự.
Thế là
U Vương lập tức đưa cung nữ đến một cung khác, vô cùng sủng ái, gác bỏ các hậu
phi ra, hằng ngày chỉ cùng Bao Tự uống rượu vui đùa, hoàn toàn bỏ mặc quốc sự.
Chẳng
bao lâu, Bao Tự sinh được một người con, đặt tên là Bá Phục 伯服. U Vương đương nhiên xem đứa bé đó là trân bảo. Bao Tự
tuy được U Vương sủng ái dị thường, nhưng trước giờ chưa nở nụ cười. U Vương cảm
thấy kì lạ, đôi ba lần gặng hỏi có tâm sự gì không, tại sao không vui. Bao Tự
chỉ nói bình thường cũng chưa từng cười qua, không có tâm sự gì. U Vương nói rằng:
- Dung mạo
như nàng, nếu như cười lên, nhất định càng thêm kiều diễm. Bất luận như thế nào
ta cũng tìm cách để nàng cười.
Quả thực
U Vương khổ tâm, dùng nhiều cách để có được tiếng cười của Bao Tự, mà Bao Tự vẫn
như xưa, chưa từng cười. Thân Hậu thấy U Vương say đắm Bao Tự, đến mức thần hồn
điên đảo, đương nhiên có chút oán hận, cũng từng nhiều lần đề xuất khuyến cáo U
Vương. U Vương lúc này có thể nghe lọt tai sao? Liền phế truất Thân Hậu, lập
Bao Tự làm vương hậu, cũng phế luôn thái tử Nghi Cữu, lập Bá Phục làm thái tử.
Chế độ đích trưởng tử kế thừa là chế độ tông pháp do thời Tây Chu kiến lập. Hiện
phế trưởng lập thứ, đương nhiên dẫn đến triều chính hỗn loạn, rất nhiều chư hầu
thừa dịp cũng nối nhau làm phản. Thái sử Bá Dương 伯阳
đương thời nói rằng:
- Tai hoạ sắp giáng xuống đầu chúng ta, đã
không có cách nào cứu vãn được.
(còn tiếp)
Huỳnh
Chương Hưng
Quy Nhơn 22/5/2021
Nguyên tác Trung văn
LI SƠN LANG YÊN
骊山狼烟
Trong quyển
SỬ KÍ CỐ SỰ TINH TUÝ
史记故事精粹
Biên soạn: Hoán Quan Sinh 浣官生,
Hoán Quyên 浣涓
Bắc Kinh lí công đại học xuất bản xã, 2001