LI SƠN LANG YÊN (1) (*)
(kì 1)
Thời kì
Tuyên Vương 宣王nhà Tây Chu thống trị, trong cung đình phát sinh một sự
kiện kì quái: Một lão cung nữ hơn 50 tuổi, bống nhiên sinh ra một đứa con gái. Chu
Tuyên Vương đương thời nghe qua thất kinh, làm gì có chuyện quái dị như thế!
Cung nữ nói chung đều nhập cung từ lúc nhỏ, không được kết hôn, làm sao có thể
mang thai? Hơn nữa, thời gian mang thai lại quá dài. Thế là liền triệu lão cung
nữ đó tới để hỏi. Lão cung nữ sợ sệt bước đến trước mặt Tuyên Vương quỳ xuống,
nói rõ quá trình mang thai:
- Sự việc phát sinh vào năm Lệ Vương 厉王 đến đất Trệ彘 . Có một
ngày, Lệ Vương phát hiện một chiếc hộp gỗ sắc đỏ tinh xảo trong kho của cung
đình, rất đáng yêu. Lệ vương trước giờ chưa thấy qua, liền hỏi người giữ kho
trong hộp đó đựng thứ gì. Người giữ kho nhất thời không biết, sau khi tra tư liệu
hồ sơ, bèn bẩm báo: ‘Đó là hộp mà Kiệt Vương 桀王 nhà Hạ đựng
nước dãi của rồng thần.’ Lệ Vương cảm thấy kì lạ, muốn mở ra xem, Người giữ kho
liền nói: ‘Hộp này do Kiệt Vương cất giữ. Sau khi nhà Hạ diệt vong, truyền đến
nhà Ân Thương. Thương diệt vong, lại truyền đến triều Chu chúng ta, hiện đã gần
cả ngàn năm rồi, không có vị thiên tử nào dám mở ra xem. Xin ngài thận trọng
suy xét.’ Lệ Vương không tin, kiên trì đòi xem, người giữ kho không dám trái ý
chỉ, đành mở chiếc hộp. Bên trong hộp đựng một chiếc khay vàng, khay vàng đựng
đầy nước dãi của rồng thần. Khi người giữ kho lấy chiếc khay ra, hai tay dâng
lên Lệ Vương, Lệ Vương lỡ tay làm rơi nước dãi của rồng thần xuống đất. Nước
dãi trên mặt đất chuyển động, dùng cách nào cũng không thể thu lại, cũng không
thể tiêu huỷ. Anh đến bên đông, nó chảy sang bên tây; anh chạy qua bên tây, nó
lại chảy lên hướng bắc; anh vây bốn phía, nó từ khe hỡ tuôn đi. Người trong cung mướt cả mồ hôi mà cũng không biết làm sao. Lúc này Lệ Vương cực giận,
chỉ vào nước dãi đang lưu động, mắng rằng: ‘Yêu vật, ta tự có biện pháp đối phó
mày.’ Lệ Vương lệnh cho cung nga thể nữ cởi hết y phục, loả thể vây lấy nước
dãi nhảy loạn xạ và hét lên. Phút chốc, chỉ thấy nước dãi đột nhiên biến thành
một con thằn lắn bé xíu, chụp nó không được, đánh nó cũng không xong, nó bò thẳng
đến hậu cung của Lệ Vương. Lúc bấy giờ, nô tì là tiểu cung nữ mới vừa 7 tuổi, gặp
phải nó. Nô tì cảm thấy có thể chơi đùa, muốn nhìn cho kĩ, nhưng không thấy nó
nữa, mà trong người của nô tài dường như chấn động. Đến năm 15 tuổi, bụng của
nô tì ngày càng lớn, giống như có thai. Trải qua hơn 40 năm, một đêm nọ, bụng
nô tài đau dữ dội, và nô tài sinh ra một bé gái.
Tuyên
Vương sau khi nghe mấy lời trình bày của lão cung nữ, có một chút thần tình mê
hoặc liền hỏi:
- Kiệt Vương làm sao có thể thu được nước dãi
của rồng thần?
Lão
cung nữ đáp rằng:
- Nghe nói có một hôm Kiệt Vương khi lâm triều, bỗng nhiên có hai con rồng thần từ trên trời giáng xuống, đáp ở giữa sân, nói với Kiệt vương rằng: ‘Chúng tôi là tổ tiên của người Bao Thành.’ Kiệt Vương thấy rồng nói tiếng người, lại thêm chúng đột nhiên đến, nên vô cùng sợ, muốn giết chúng đi, nhưng không có cơ sở, không biết làm như thế có tốt không, thế là lệnh cho Thái sử bói một quẻ. Kết quả, cho rằng giết không được. Đã giết không được , Kiệt Vương muốn đuổi chúng đi, kết quả quẻ bói cũng đuổi không được. Kiệt Vương nghĩ rằng: Giết không thể giết, đuổi không thể đuổi, có phải là Thượng đế muốn lưu chúng lại? Bói một quẻ, kết quả lưu lại cũng không được. Đương lúc Kiệt Vương khó xử, Thái sử đưa ra một chủ ý: ‘Đã là thần nhân hạ giáng đến vương đình chúng ta, nhất định là điềm cát tường. Sao Đại vương không thỉnh cầu rồng thần đem nước dãi của chúng lưu lại. Nước dãi của rồng là tinh hoa nguyên khí của rồng, giữ chúng lại, Đại vương nhất định sẽ cát tường như ý.’ Kiệt Vương bảo ông ta bói một quẻ hỏi Thiên đế, kết quả được điềm đại cát đại lợi. Kiệt Vương vô cùng vui mừng, lập tức lệnh cho đặt chiếc chậu dùng trong cúng tế trước mặt rồng, đồng thời viết văn cáo cầu khấn, thỉnh cầu rồng thần ban cho nước dãi. Sau khi Kiệt Vương dùng khay vàng thu nước dãi của rồng, liền đặt trong một chiếc hộp gỗ sắc đỏ, đem cất giữ trong kho. Thu cất hoàn tất, đột nhiên cuồng phong bạo vũ nổi lên, hai con rồng bay lên không trung đi mất. Đó chính là tình hình Kiệt vương thu cất nước dãi của rồng thần mà nô tì biết.
Tuyên
Vương lại hỏi tiếp:
- Thế thì đứa bé nhà người sinh ra đâu?
Lão
cung nữ đáp rằng:
- Nô tì không có đàn ông mà lại sinh con, đồng
thời lại mang thai lâu như thế, nhất định là vật bất tường. Nô tì sợ truy tra
trách tội nên đã nhờ người đem nó vất ngoài đồng rồi.
Tuyên Vương cảm thấy đó là sự tình của tiền triều, vả lại hiện đã xử lí nên cũng không tra cứu nữa. .... (còn tiêp)
Chú của
nguyên tác:
1- Bài này căn cứ vào tư liệu liên quan trong Sử kí –
Chú của người
dịch
*- Lang yên 狼烟: Trung Quốc vào
thời cổ, quân đội trú đóng ở biên cương, nếu phát hiện có địch sẽ phát tín hiệu
bằng cách đốt lửa lên ở Phong hoả đài 烽火台để cấp báo, khói bốc
lên gọi là “lang yên”. “Lang” 狼là chó sói, “yên” 烟 là khói, do bởi tên là “lang yên” nên rất nhiều người
cho là dùng phân chó sói để đốt, nhưng thực tế là không phải, mà là dùng củi, bởi
rất khó thu gom phân chó sói với một số lượng lớn, hơn nữa phân chó sói khi đốt
lên, khói không lên thẳng. Trên hoang mạc
có nhiều loại thực vật sinh trưởng như hồ dương 胡杨,
hồng liễu 红柳, la bố ma 罗布麻, cập cập thảo 芨芨草, bạch tì 白茨, lạc đà thảo 骆驼草, cam thảo 甘草, hạn lô vi 旱芦苇, toa toa 梭梭 ...., những loại
này đều có thể dùng làm nhiên liệu.
https://baike.baidu.com/item/%E7%8B%BC%E7%83%9F/14364
Huỳnh
Chương Hưng
Quy Nhơn 21/5/2021
Nguyên tác Trung văn
LI SƠN LANG YÊN
骊山狼烟
Trong quyển
SỬ KÍ CỐ SỰ TINH TUÝ
史记故事精粹
Biên soạn: Hoán Quan Sinh 浣官生,
Hoán Quyên 浣涓
Bắc Kinh lí công đại học xuất bản xã, 2001