HUYÊN HUYÊN TIÊU CỔ TỪ GIA OÁN (15)
喧喧簫鼓辭家怨
Tiếng trống tiếng tiêu vang trời từ biệt
gia đình, nghe mà ai oán.
Huyên huyên 喧喧: Ầm ĩ, huyên
náo.
Huyên huyên tiêu cổ 喧喧箫鼓: Tiêu 箫 là
sáo thổi dọc, cổ 鼓 là trống, hai loại nhạc khí. Tiếng tiêu tiếng trống
vang trời, thường được dùng để chỉ cảnh tượng huyên náo, ầm ĩ.
Trong
bài từ Thủ tuế 守岁 theo điệu Thấm
xuân viên 沁春园 của Trần Nhân
Kiệt 陈人杰 đời
Tống có câu:
Trường An thị
Chỉ huyên huyên tiêu cổ
长安市
只喧喧箫鼓
(Chốn Trường An
Chỉ nghe tiếng tiêu tiếng trống vang trời)
Cũng có
khi là “Già cổ huyên huyên” 笳鼓喧喧. Già 笳 là một
loại nhạc khí thổi lưu hành nơi biên tái và Tây vực thời Hán, cũng có lúc mượn “già”
để chỉ loại kèn phát lệnh trong quân đội, như trong bài Vọng Kế Môn 望蓟门của Tổ Vịnh 祖咏 đời Đường:
Yên đài nhất vọng khách tâm kinh
Già cổ huyên huyên Hán tướng doanh
燕台一望客心惊
笳鼓喧喧汉将营
(Lên Yên đài nhìn ra xa, khách không khỏi cảm thấy
kinh tâm
Nơi mà tiếng kèn tiếng trống ầm ĩ kia vốn là doanh trại
của tướng nhà Hán)
Tác giả Đặng Trần Côn đã liên
tưởng đến cụm từ “Huyên huyên tiêu cổ” này.
Bản“Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm đã diễn Nôm
cả hai câu 14, 15 là:
Bóng cờ tiếng trống xa xa (15)
Sầu lên ngọn ải, oán ra cửa phòng (16)
Huỳnh Chương Hưng
Quy
Nhơn 30/5/2021