DỮ DÂN ĐỒNG LẠC
与民同乐
CÙNG VUI CHUNG VỚI DÂN
Giải thích: Quân vương và bách tính cùng vui chung với nhau.
Xuất xứ: Chiến Quốc . Mạnh Kha 孟轲: Mạnh tử - Lương Huệ Vương hạ 孟子 - 梁惠王下.
Có
một hôm, Tề Tuyên Vương 齐宣王 khoản đãi Mạnh Tử 孟子 một cách thịnh tình tại li cung của mình. Trong bữa tiệc, Tề
Tuyên Vương đắc ý hỏi Mạnh Tử:
-
Người hiền đạo đức cao thượng như ông,
cũng hưởng dụng niềm vui sướng của bách tính như thế này chốn nhân gian à?
Mạnh
Tử đáp rằng:
-
Đúng vậy. Nếu bách tính không được vui sướng,
sẽ oán hận quốc quân. Nếu quốc quân lấy niềm vui của bách tính làm niềm vui của
mình, thì bách tính sẽ lấy niềm vui của quốc quân làm niềm vui của mình. Ngược
lại, nếu quốc quân lấy nỗi lo của bách tính làm nỗi lo của mình, thì bách tính
cũng sẽ lấy nỗi lo của quốc quân làm nỗi lo của mình. Quốc quân mà có thể cùng
lo cùng vui với người trong thiên hạ, thì có thể khiến người trong thiên hạ quy
phục mình.
Tề
Tuyên Vương luôn miệng ngợi khen rằng:
- Đây quả là cao kiến của thánh nhân.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 15/5/2021
Nguyên tác Trung văn
DỮ DÂN ĐỒNG LẠC
与民同乐
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004
Phụ lục của người dịch
齐宣王见孟子于雪宫. 王曰: “贤者亦有此乐乎?”
孟子对曰:
“有. 人不得, 则非其上矣.
不得而非其上者, 非也; 为民上而不与民同乐者, 亦非也. 乐民之乐者, 民亦乐其乐; 忧民之忧者, 民亦忧其忧. 乐以天下, 忧以天下, 然而不王者, 未之有也.”
(孟子
- 梁惠王下)
Tề Tuyên Vương kiến Mạnh Tử vu Tuyết cung.
Vương viết: “Hiền giả diệc hữu thử lạc hồ?”
Mạnh Tử đối viết: “Hữu. Nhân bất đắc,
tắc phi kì thượng hĩ. Bất đắc nhi phi kì thượng giả, phi dã; Vi dân thượng nhi
bất dữ dân đồng lạc giả, diệc phi dã. Lạc dân chi lạc giả, dân diệc lạc kì lạc;
Ưu dân chi ưu giả, dân diệc ưu kì ưu. Lạc dĩ thiên hạ, ưu dĩ thiên hạ, nhiên
nhi bất vương giả, vị chi hữu dã.”
(Mạnh Tử - Lương Huệ vương hạ)
Tề Tuyên
Vương tiếp kiến Mạnh Tử tại Tuyết cung. Vương nói rằng: “Người hiền cũng có niềm
vui sướng lúc cư trú du ngoạn ở Tuyết cung như thế này chăng?
Mạnh
Tử đáp rằng: “Có chứ. Người ta nếu không có được niềm vui sướng như thế sẽ oán
trách quốc quân. Không có được niềm vui mà oán trách quốc quân thì không đúng.
Nhưng là một vị quốc quân của bách tính
mà không thể cùng vui với bách tính thì cũng không đúng. Nếu quốc quân lấy
niềm vui của bách tính làm niềm vui của mình, thì bách tính sẽ lấy niềm vui của
quốc quân làm niềm vui của mình. Cũng như vậy, nếu quốc quân lấy nỗi lo của
bách tính làm nỗi lo của mình, thì bách tính cũng sẽ lấy nỗi lo của quốc quân
làm nỗi lo của mình. Lấy vui sướng của thiên hạ mà vui, lấy lo âu của thiên hạ
mà lo, như vậy mà vẫn chưa thể khiến bách tính quy phục thì trước giờ chưa từng
có vậy.”
(Mạnh Tử 孟子: Vạn Lệ Hoa 万丽华, Lam Húc 蓝旭 dịch chú. Bắc Kinh – Trung Hoa
thư cục, 2007)