TOẠI NHÂN DÙI THÂN CÂY LẤY LỬA
Trong
truyền thuyết thần thoại Trung Quốc, có rất nhiều anh hùng dùng trí tuệ, lòng
dũng cảm và nghị lự để tạo phúc cho dân, Toại Nhân 燧人chính
là một trong số đó. Vào thời viễn cổ, con người không biết có lửa, cũng không
biết dùng lửa. Đêm đến, bốn phía là một khoảng tối đen, tiếng gầm của dã thú
vang lên, người ta co rút lại bên nhau, vừa lạnh vừa sợ. Do bởi không có lửa,
con người chỉ có thể ăn sống thức ăn, nên thường sinh bệnh, thọ mạng rất ngắn.
Trên trời
có Đại thần Phục Hi 伏羲, ông nhìn thấy cuộc sống chốn nhân gian khốn khổ như
thế, trong lòng đau buồn, muốn cho con người biết lợi ích của lửa. Thế là Phục
Hi đại triển thần thông, giáng xuống rừng một trận mưa kèm theo sấm chớp. Theo
tiếng nổ, một tia chớp đánh vào cây, cây cháy lên, nhanh chóng biến thành ngọn
lửa cháy hừng hực. Con người bị sấm chớp làm ra lửa sợ hải, bỏ chạy khắp nơi. Chẳng bao lâu mưa tạnh, màn đêm buông xuống. mặt
đất sau trận mưa càng thêm ướt lạnh. Người bỏ chạy đã tụ về lại với nhau, họ hoảng
sợ nhìn cây rừng rực cháy. Lúc bầy giờ có một thanh niên phát hiện, hoá ra những
gầm của dã thú thường xuất hiện chung quanh giờ không thấy, anh ta nghĩ rằng:
“Lẽ nào dã thú sợ thứ phát ra ánh sáng này?” Thế là anh ta dũng cảm đi đến bên
lửa, phát hiện trên thân mình ấm áp. Anh ta hưng phấn gọi mọi người: “Mau đến
đây, lửa này không đáng sợ, nó mang đến cho chúng ta ánh sáng và ấm áp!” Lúc
này mọi người phát hiện dã thú cách đó không xa đã bị thiêu chết, ngửi thấy được
mùi thơm. Mọi người tập trung bên lửa, chia nhau ăn thịt dã thú đã bị thiêu
cháy, họ cảm thấy mùi vị mà trước giờ chưa từng nếm. Mọi người cảm thấy lửa
đáng quý, họ gom nhặt cành cây rồi đốt lên để giữ lửa lại. Hằng ngày đều có người
thay nhau giữ lửa đó, không để cho tắt. Nhưng một ngày nọ, người giữ lửa ngủ
quên, cháy hết cành cây khô, lửa tắt, người ta lại rơi vào màn đêm u tối là lạnh
lẽo, thống khổ cực kì.
Đại thần
Phục Hi từ trên trời nhìn thấy tất cả, liền đến trong giấc mộng của người thanh
niên mà đã phát hiện ra công dụng của lửa, báo cho anh ta biết rằng: “Ở phương
tây xa xôi có nước Toại Minh 遂明, nơi đó có Hoả thần,
anh có thể đến đó lấy lửa đem về.” Anh thanh niên thức dậy, nhớ đến những lời của
vị đại thần trong giấc mộng, bèn quyết tâm đi đến nước Toại Minh lấy lửa.
Vượt qua núi cao, băng qua sông lớn, xuyên qua rừng rậm, trải biết bao gian khổ, cuối cùng anh thanh niên nọ đã đến nước Toại Minh, nhưng nơi đó không có mặt trời, không phân biệt được ngày đêm, bốn phía đều u tối, căn bản không có lửa. Anh ta vô cùng thất vọng, ngồi nghỉ bên gốc cây có tên là “Toại mộc” 遂木. Đột nhiên, trước mắt anh ta có ánh sáng lập loè lay động chung quanh. Anh ta liền đứng lên tìm bốn phía nơi nguồn sáng phát ra. Lúc bấy giờ phát hiện trên một thân cây, có mấy con chim lớn đang dùng chiếc mỏ cứng của mình mổ lấy côn trùng trên thân cây. Chỉ cần mổ một cái, trên thân cây toé ra ánh lửa. Thấy cảnh đó, trong đầu anh thanh niên chợt loé ra ánh sáng, anh ta lập tức bẻ mấy cành “Toại mộc”, dùng cành nhỏ dùi cành lớn, quả nhiên trên thân cây xuất hiện ánh lửa, nhưng lại không thể bắt lửa. Anh ta có vẻ chán nản, tìm mấy cành cây khác, bền lòng dùng mấy cành cây khác tiến hành ma xát. Cuối cùng, trên thân cây khói bốc ra, sau đó xuất hiện lửa, anh ta vui mừng đến nỗi rơi nước mắt.
Anh thanh niên về lại quê nhà, mang về ngọn lửa thần vĩnh viến không bao giờ tắt, đó là biện pháp dùi thân cây lấy lửa. Từ đó mọi người không còn sống trong cảnh lạnh lẽo và lo sợ nữa. Mọi người cảm phục trí tuệ và dũng khí của anh ta, cử anh ta làm thủ lĩnh, đồng thời gọi anh ta là “Toại Nhân” 燧人, đó cũng chính là ý nghĩa người lấy được lửa.
Huỳnh
Chương Hưng
Quy Nhơn 13/4/2021
Nguyên tác Trung văn
TOẠI NHÂN TOÀN MỘC THỦ HOẢ
燧人钻木取火
Trong quyển
THANH THIẾU NIÊN TỐI HỈ HOAN ĐÍCH
THẦN THOẠI CỐ SỰ
青少年最喜欢的
神话故事
Tác giả: Ngô Cảnh Minh 吴景明
Diên Biên nhân dân xuất bản xã,
2002