TIÊN NHÂN CỨU KHỔ
Theo Lịch thế chân tiên thể đạo thông giám 历世真仙体道通鉴
Triệu Địch
赵翟, tự Tử Vinh 子荣, người Thượng Đảng 上党. Lúc Triệu Địch còn trẻ, ông mắc bệnh phong suýt chết.
Có người nói với cha mẹ ông rằng:
- Nhân lúc nó chưa chết, cho nó ra khỏi nhà, nếu để nó chết trong nhà,
con cháu sau này sẽ bị bệnh đó.
Cha mẹ ông nghe mấy lời đó,
tuy không nỡ, nhưng cũng không có cách nào khác, nghĩ rằng dù sao thì nó cũng sắp
chết. Thế là chuẩn bị cho Triệu Địch một năm lương thực, đưa Triệu địch vào
trong núi sâu, cho ở trong một gian nhà bằng đá, đồng thời bên ngoài nhà dùng
đá và củi làm thành hàng rào để ngăn không cho dã thú xâm hại.
Từ sau
khi bị cha mẹ đem bỏ nơi gian nhà đá, Triệu Địch nhìn thấy tình cảnh mình sắp
chết, cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, không ngăn được nỗi đau buồn, ngày đêm rơi
nước mắt, cứ như vậy mà qua hơn trăm ngày.
Một buổi
tối nọ, có hai dị nhân đến trước gian nhà, hỏi Triệu Địch:
- Anh là ai, tại sao lại trú ở nơi đây?
Triệu Địch nghĩ bụng: Nơi núi sâu rừng thẳm này, chắc không phải là người bình thường, hai vị này nhất định là thần tiên.
Thế là
Triệu Địch thuật lại cảnh ngộ của mình cho hai người nghe, đồng thời khấu đầu
xin cứu giúp. Chỉ thấy hai người từ bên ngoài tiến vào bên trong, họ đi xuyên
qua đá trước cửa giống như một làn khói, không có chướng ngại nào. Hai người hỏi
Triệu Địch:
- Anh nhất định muốn bệnh nhanh chóng khỏi,
nhưng trị bệnh cần phải uống thuốc. Anh dám uống thuốc không?
Triệu Địch
nói rằng:
- Tôi mắc chứng bệnh nặng, sớm đã bị vất bỏ
đi, nay cái chết đến một sớm một chiều, cho dù chặt tay chân, cắt mũi, chỉ cần
cứu được tính mạng thì không việc gì là không làm, càng khỏi phải nói đến uống
thuốc. Tôi chỉ có một yêu cầu là xin hai vị thần tiên thương tôi, cứu lấy tính
mạng tôi.
Thế là
hai vị tiên đem 5 thăng Tùng tử chi 松子脂 đưa cho Triệu Địch, nói rằng:
- Uống thuốc này không chỉ có thể trị được bệnh
của anh, mà còn có thể trường sinh bất lão.
Triệu Địch
vô cùng cảm kích, nhận lấy Tùng tử chi. Ngay lập tức bắt đầu uống, 5 thăng vẫn
chưa uống hết, mà vết loét trên người đã khỏi, thân thể lại khôi phục tráng kiện.
Sau khi
khỏi bệnh, Triệu Địch rời gian nhà đá, về lại nhà. Người nhà vừa nhìn thấy cho
là gặp phải hồn phách. Triệu Địch nói rằng anh ta không phải là quỷ mà là người,
bèn đem sự việc gặp được thần tiên ban cho thuốc trị khỏi bệnh kể cho người nhà.
Người nhà nghe qua mới biết anh ta đúng là Triệu Địch nên vô cùng vui mừng. Sau
khi về lại nhà, Triệu Địch tiếp tục uống số thuốc Tùng tử chi còn lại, hai năm
sau, dung mạo của Triệu Địch đã biến đổi ngày càng trẻ ra, da thịt láng bóng,
bước đi như bay. Khi đến 70 tuổi, Triệu Địch khi ăn thịt gà thịt vịt, ăn thịt
ăn cá, còn nhai nát cả xương đầu, giống như thanh niên gánh được một gánh nặng.
Khi đến 170 tuổi, một buổi tối nọ, Triệu Địch đang ngủ, bỗng thấy nơi vách của gian nhà có một chỗ phát ra ánh sáng, giống như tấm kính, vội bảo người nhà đến xem thử có hay không, là chuyện gì? Họ đều nói là không thấy gì. Về sau Triệu Địch nhìn thấy tấm kính đó ngày càng lớn, và ngày càng sáng, cuối cùng chiếm trọn cả vách, ánh sáng chiếu cả gian nhà, thậm chí có thể đọc sách không cần dùng đèn. Về sau nữa Triệu Địch lại thấy trong kính có hai người, cao khoảng 3 thốn. Nhìn kĩ hoá ra là một đôi mĩ nữ, chỉ là họ rất nhỏ. Triệu Địch thấy họ vô cùng đáng yêu, thường dùng miệng và mũi đùa với người đẹp trong kính. Một năm sau, hai người đẹp đó dần lớn lên, giống như người thật, lại còn có thể từ trong kính bước ra làm bạn với Triệu Địch. Từ đó người ta thường nghe thấy trong phòng của Triệu Địch vang ra tiếng đàn cầm đàn sắt. Cứ như vậy, Triệu Địch sống một cách vui sướng ở chốn nhân gian hơn 300 năm, dung nhan trước sau vẫn trẻ giống như nhi đồng, cuối cùng Triệu Địch cũng thăng tiên ở Bão Độc sơn 抱犊山.
Huỳnh
Chương Hưng
Quy Nhơn 11/4/2021
Nguyên tác Trung văn
TIÊN NHÂN CỨU KHỔ
仙人救苦
Trong quyển
ĐẠO KINH CỐ SỰ
道经故事
Biên soạn: Dương Ngọc Huy 杨玉辉
Tứ Xuyên văn nghệ xuất bản xã,
2002