SẦU NÀY DẰNG DẶC MUÔN ĐỜI CHƯA QUÊN
(2786)
Trường hận ca 长恨歌 của
Bạch Cư Dị 白居易 là
trường thiên tự sự thi dài 120 câu. Toàn bài thơ miêu tả một cách hình tượng bi
kịch ái tình giữa Đường Huyền Tông 唐玄宗 và Dương Quý Phi 杨贵妃.
Thi nhân mượn nhân vật lịch sử và truyền thuyết, sáng tạo ra câu chuyện cảm động
lòng người, đồng thời thông qua hình tượng nghệ thuật, tái hiện chân thực cuộc
sống hiện thực, cảm hoá độc giả cả ngàn năm nay, chủ đề của bài thơ là “trường
hận”. Bài thơ này có ảnh hưởng sâu rộng đối với các tác phẩm văn học đời sau. Bốn
câu cuối trong bài, Bạch Cư Dị đã viết:
Tại thiên nguyện tác tị dực điểu
Tại địa nguyện vi liên lí chi
Thiên trường địa cửu hữu thời tận
Thử hận miên miên vô tuyệt kì
在天愿作比翼鸟
在地愿为连理枝
天长地久有时尽
此恨绵绵无绝期
(Trên trời nguyện làm
chim liền cánh
Dưới đất nguyện làm
cây liền cành
Trời đất dù cho có dài
lâu cũng có lúc tận cùng
Nhưng mối hận này thì
dằng dặc, mãi không bao giờ dứt)
https://baike.baidu.com/item/%E9%95%BF%E6%81%A8%E6%AD%8C/22524
Gọi là trả
chút nghĩa người
Sầu này dằng
dặc muôn đời chưa quên
(“Truyện
Kiều” 2785 – 2786)
Dằng dặc: Là kéo dài mãi không hết.
(Đào Duy Anh: “Từ điển Truyện Kiều”, nxb Khoa học xã hội, Hà Nội – 1989)
Xét: Với câu 2786 này, theo ý riêng, Nguyễn Du đã lấy ý từ
2 câu cuối trong bài Trường hận ca:
Thiên trường địa cửu hữu thời tận
Thử hận miên miên vô tuyệt kì
Bản “Tư liệu Truyện Kiều - Bản Duy Minh Thị 1872” do GS Nguyễn Tài Cẩn
phiên Nôm, câu 2785 và 2786 là:
Gọi là GIẢ chút nghĩa người
Sầu này DẶC dặc muôn đời chưa quên
(Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, 2002)
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 14/4/2021