HOA ĐÀO NĂM
NGOÁI CÒN CƯỜI GIÓ ĐÔNG (2748)
Tương truyền vào thời Đường, thi nhân Thôi Hộ 崔護 một
năm nọ nhân tiết Thanh Minh 清明, một mình đi đến
phía nam thành dạo chơi, bất chợt nhìn thấy một gian nhà nhỏ bốn bên hoa đào
đang nở rộ, phong cảnh đẹp như tranh vẽ. Không ngăn được lòng hiếu kì, Thôi Hộ
muốn thăm chủ nhân của gian nhà, thế là liền bước tới gõ cửa. Ngoài dự đoán, ra
mở cửa là một cô gái xinh đẹp, ân cần chào hỏi, khiến Thôi Hộ vô cùng kinh ngạc.
Lần gặp đó, Thôi Hộ nhớ mãi không quên.
Năm sau cũng vào tiết Thanh Minh, Thôi Hộ muốn đến nơi
kì ngộ của năm trước, thế là theo đường cũ đến, hi vọng có thể gặp được cô gái
đẹp tựa hoa đào. Nào ngờ khi đến nơi ấy, nhìn thấy bốn bên hoa đào vẫn đang nở,
nhưng phía sau khóm hoa đào kia, gian nhà nhỏ cửa đã khoá, không thấy bóng người.
Thôi Hộ vô cùng thất vọng, tần ngần trước cửa một hồi lâu, không ngăn nỗi buồn
thương bèn đề lên trên cánh cửa bài thơ thất ngôn tuyệt cú.
去年今日此門中
人面桃花相映紅
人面不知何處去
桃花依舊笑春風
Khứ niên kim nhật thử môn trung
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng
Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiếu xuân phong
(Năm ngoái vào ngày
này cũng tại nơi cửa này
Mặt cô gái và hoa đào
cũng phản chiếu sắc đỏ
Năm nay không biết cô
gái đi nơi nào
Chỉ thấy hoa đào y như
năm ngoái đang cười với gió xuân)
Về sau, “nhân diện đào hoa” 人面桃花 được dùng làm
thành ngữ, hình dung cô gái có dung mạo xinh đẹp, và cũng được dùng để hình
dung nỗi thương cảm về một cảnh sắc tươi đẹp như xưa mà người đã đi nơi khác.
https://all4test.wordpress.com/category/%E4%BA%BA%E9%9D%A2%E6%A1%83%E8%8A%B1/
Theo tài liệu này và theo Đường thi tam bách thủ 唐诗三百首 do Nhiếp Xảo Bình 聂巧平 chú dịch thì câu cuối là “Đào hoa y cựu tiếu xuân phong” 桃花依舊笑春風..
Trước sau nào thấy bóng người
Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông
(“Truyện
Kiều” 2747 – 2748)
Hai câu 2747 – 2748 là phỏng dịch hai câu của Thôi Hộ
đời Đường “Nhân diện bất tri hà xứ khứ, Đào hoa y cựu tiếu đông phong”, nghĩa
là “Mặt người không biết đi đâu mất, Hoa đào vẫn cười với gió đông như cũ”.
Nguyễn Du thêm vào mấy chữ “trước”, “sau”, “năm ngoái” để cụ thể hoá tâm trạng
của Kim Trọng, để chuyển một tứ thơ đã quen thuộc thành mới mẻ.
(Đào Duy Anh: “Từ điển Truyện Kiều”, nxb Khoa học xã hội,
Hà Nội – 1989)
Trong “Kim Vân Kiều” (Đoạn trường tân thanh) do Bùi Khánh Diễn chú thích,
ghi rằng:
Thôi Hộ thi: Nhân diện bất tri hà xứ khứ,
đào hoa y cựu tiếu đông phong.
崔護詩: 人面不知何處去桃花依舊笑東風
(Thơ
ngươi Thôi Hộ: Mặt người chẳng biết đi đâu tá, hoa đào như cũ vẫn cười gió
đông)
(Sài Gòn: nxb Sống Mới, 1960)
Xét: Câu 2747 và 2748 trong “Truyện Kiều”, Nguyễn Du
đã phỏng dịch từ hai câu trong bài Đề Đô
thành nam trang 題都城南莊 của
Thôi Hộ 崔護 đời
Đường.
Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiếu xuân phong
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 12/4/2021