CHỦ BIÊN “HOÀI
(tiếp theo)
Đạo
học đại thành – “Hoài
Hoài
Nam Vương Lưu An 淮南王刘安
mang trong lòng nỗi oán hận
và ân hận, vội vàng đi trên con đường không trở về (bất quy chi lộ 不归之路), nhưng kẻ sĩ bác học này đã để lại cho
người đời sau bộ trứ tác đồ sộ Hoài Nam Tử
淮南子 vượt thời
đại, một gia tài tinh thần quý báu – được cận đại học nhân Lương Khải Siêu 梁启超 khen ngợi là “Hán nhân trứ thuật trung đệ
nhất lưu” 汉人著述中第一流. Bộ
Hoài
Hoài Nam Tử có 21 thiên Nội thiên 内篇, 33 thiên Ngoại thiên 外篇, “Nội thiên luận Đạo, Ngoại thiên tạp thuyết”, hơn 20 vạn chữ, đến nay tồn tại chỉ có Nội thiên, nội dung liên quan đến các lĩnh vực như: chính trị học, triết học, luân lí học, sử học, văn học, kinh tế học, vật lí, hoá học, thiên văn, địa lí, nông nghiệp thuỷ lợi, y học dưỡng sinh ... bao la vạn tượng, nhưng tập trung thể hiện tư tưởng Đạo gia. Sách này trên cơ sở kế thừa tư tưởng Đạo gia thời Tiên Tần, còn tổng hợp các bộ phận tinh hoa trong học thuyết của chư tử bách gia, có tác dụng không thể thay thế đối với việc nghiên cứu văn hoá thời Tiên Tần của đời sau.
“Vô vi” tích
cực tiến thủ
Hoài Nam Tử là bộ sách tổng kết lí luận
Hoàng Lão học 黄老学đầu đời Hán. “Hoàng” 黄 chỉ Hoàng Đế 黄帝, “Lão” 老 chỉ Lão Tử 老子, học phái Hoàng Lão
là học phái lấy Hoàng Đế làm chỗ dựa, phát dương tư tưởng Lão Tử. Hoàng Lão học
đầu đời Hán đã đem “vô vi nhi trị” 无为而治 của Đạo gia từ lí luận đẩy đến thực tiễn, có tác dụng
tích cực đối với sự ổn định và phát triển của xã hội đương thời. Đối với “vô
vi”, Hoài Nam Tử đã có sự giải thích
mới, phê bình tư tưởng tiêu cực của Đạo gia thời Tiên Tần:
“Hoặc viết: ‘Vô vi giả, tịch nhiên vô thanh,
mạc nhiên bất động, dẫn chi bất lai, thôi chi bất vãng. Như thử giả, nãi đắc đạo
chi tượng.’ Ngô dĩ vi bất nhiên.”
“或曰: ‘无为者, 寂然无声, 漠然不动, 引之不来, 推之不往. 如此者, 乃得道之象.’ 吾以为不然.”
(“Có
người nói rằng: ‘Vô vi là lặng yên không lên tiếng, im lìm không cử động, kéo
không lại, đẩy không đi. Giống như vậy mới gọi là nắm được nguyên tắc của Đạo.’
Tôi thì không cho là như thế.”)
Chỉ ra xã
hội nhân loại đang không ngừng phát triển trong cuộc đấu tranh với tự nhiên, nếu
như bó tay không làm, tứ chi bất động, muốn lập công nghiệp, duy trì sự sinh tồn
thì là không thể. Nó đem tính năng động chủ quan của con người được phát huy
chêm vào “vô vi”, chủ trương tôn trọng quy luật khách quan, nhưng phản đối con
người trước quy luật khách quan lại co tay rút chân, không làm gì, cho rằng con
người cần phải lợi dụng điều kiện khách quan để nhân theo xu thế phát triển mà hướng
dẫn, dựa vào tác dụng năng động của chủ thể phát huy đem sự việc làm được thành
công.
Trong Hoài
Phù địa thế thuỷ đông lưu, nhân tất sự yên,
nhiên hậu thuỷ lạo đắc cốc hành. Hoà giá xuân sinh, nhân tất gia công yên, cố
ngũ cốc đắc toại trưởng. Thính kì tự lưu, đãi kì tự sinh, tắc Cổn Vũ chi công bất
lập.
夫地势水东流, 人必事焉, 然后水潦得谷行. 禾稼春生, 人必加工焉, 故五谷得遂长. 听其自流, 待其自生, 则鲧禹之功不立.
(Phàm
theo thế đất, nước chảy về đông, nhưng cũng cần phải kinh qua sự khơi thông dẫn đường của con người, giòng nước
sau đó mới thuận theo mà tuôn chảy. Mầm chồi ngũ cốc mùa xuân sinh trưởng,
nhưng cũng phải cần con người gia công cày cấy, thì ngũ cốc mới có thể lớn được.
Nếu cứ để cho giòng nước tự chảy, cứ để cho mùa màng tự lớn, thì ông Cổn ông Vũ
làm gì lập được công lao.)
Gọi là “nhân tất sự yên” 人必事焉, “nhân tất gia công yên” 人必加工焉, là chỉ tác dụng của nhân lực dùng vào đối tượng khách quan, cũng tức là con người tham gia vào tính chủ thể của thực tiễn. Thực tế này là sự phủ định vô vi tiêu cực của Đạo gia nguyên thuỷ, khiến tư tưởng vô vi của Đạo gia có đặc tính tiến thủ tích cực. (hết)
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 20/4/2021
Nguyên tác Trung văn
“HOÀI
“淮南子” 主编 - 刘安
Trong quyển
NHẤT BẢN THƯ ĐỘC ĐỔNG
TRUNG QUỐC TRUYỀN THUYẾT VĂN HOÁ
(quyển 1)
一本书读懂中国传说文化
Tác giả: Thạch Khai Hàng 石开航
Bắc Kinh: Trung Hoa Hoa kiều xuất bản xã, 2012, tái bản
2019