Dịch thuật: Bây giờ ván đã đóng thuyền (2801) ("Truyện Kiều")

 

BÂY GIỜ VÁN ĐÃ ĐÓNG THUYỀN (2801)

          Thành ngữ Trung Quốc có câu:

Mộc dĩ thành chu

木已成舟

          Người xưa khi làm thuyền, dùng một cây gỗ lớn, khoét ở giữa mà thành. Cho nên trong Dịch kinh – Hệ từ hạ 易經 - 繫辭下có nói:

Khô mộc vi chu, diệm mộc vi tiếp

刳木為舟, 剡木為楫

(Khoét thân cây làm thuyền, vót gỗ làm mái chèo)

Chính là nói ý này. Do bởi khoét thân cây làm thuyền, cho nên lúc mới đầu khởi sự, nếu hối hận thì khúc cây đó có thể dùng vào việc khác, nếu đã khoét rỗng, thuyền đã hình thành, lúc bấy giờ mới hối hận thì không còn kịp. Nhân đó người xưa dùng câu “Mộc dĩ thành chu” để biểu thị sự tình phát triển thành định cục, không còn cách nào sửa đổi.

          Trong Kim Vân Kiều truyện 金云翘传 của Thanh tâm tài nhân 青心才人, hồi thứ 20 có đoạn:

          Vương viên ngoại chỉ đắc thu liễu nhãn lệ, đảo khứ khuyến uý tha đạo:

          “Mộc dĩ thành chu, khốc diệc vô ích. Hiền tế na thời bất khứ tiện hảo. Như kim tuy quyết giang hà vi lệ, đồ tự thương nhĩ.”

          王员外衹得收了眼泪, 倒去劝慰他道:

          木已成舟, 哭亦无益. 贤婿那时不去便好. 如今虽决江河为泪, 徒自伤耳.”

          (Vương viên ngoại gạt lệ, khuyên Kim Trọng rằng:

          “Ván đã đóng thuyền, có khóc cũng vô ích. Hiền tế lúc đó không đi thì hay biết mấy. Giờ tuy khóc nước mắt có nhiều như nước sông thì cũng chỉ tổn hại đến bản thân mà thôi.”)

Bây giờ ván đã đóng thuyền

Đã đành phận bạc không đền tình chung

(“Truyện Kiều” 2801 - 2802)

Ván đã đóng thuyền: Việc đã xong rồi, không thể trở lại được.

(Đào Duy Anh: “Từ điển Truyện Kiều”, nxb Khoa học xã hội, Hà Nội – 1989)

Trong “Kim Vân Kiều” (Đoạn trường tân thanh) do Bùi Khánh Diễn chú thích, ghi rằng:

          Cổ thi: Mộc dĩ thành chu nhân dĩ khứ.

          古詩: 木已成舟人已去

          (Thơ cổ: Ván đã đóng thuyền, người đã đi không còn mong mỏi gĩ nữa.

(Sài Gòn: nxb Sống Mới, 1960)

                                                                 Huỳnh Chương Hưng

                                                                 Quy Nhơn 16/4/2021

Previous Post Next Post