ĐỒ ĐỆ NGỐC ĐẮC ĐẠO
Ngày
xưa, trên núi Vân Mộng 云梦 có Bạch Vân Quán 白云观,
trong Bạch Vân Quán có hai đạo sĩ, một thầy một trò. Sư phụ đạo hiệu là Tử
Dương Chân Nhân 紫阳真人, đồ đệ đạo hiệu là Trường Đông Tử 长冬子. Tử Dương Chân Nhân từ nhỏ đã thông minh lanh lợi,
kinh sách không những đọc qua một lần không quên, mà còn đọc thuộc trôi chảy,
người nghe khen tặng không ngớt, Tử Dương Chân Nhân càng đắc ý. Nhưng có một việc
không hài lòng là đệ tử mà ông thu nhận lại ngốc nghếch. Sư phụ tụng kinh, đồ đệ
một bên ngủ, thường khiến sư phụ tức giận, than mãi không thôi. Trong lòng sư
phụ thường hồi hộp, xem ra đồ đệ này chỉ làm được những việc lau chùi bình bát,
quét dọn.
Miễn cưỡng
như thế được hai năm, Tử Dương Chân Nhân nhìn chòm râu của mình đã bạc trắng, cảm
thán kinh sách thì đầy cả bụng mà không có người kế thừa, bèn nảy ra ý
định rời Đạo quán đi xa. Cuối cùng một buổi tối nọ, Tử Dương Chân Nhân quyết định,
gói một ít lương khô, thu thập vài bộ y phục, nhìn đồ đệ đang ngủ say, liền
theo ánh trăng xuống núi đi vân du.
Mùa
xuân ấm áp năm sau lúc hoa đua nở, Tử Dương Chân Nhân cuối cùng thu nhận một tiểu
đồ thông minh. Khỏi nói, ông ta vô cùng vui mừng, nếp nhăn nơi mắt đã giãn ra mấy
đường, nhưng phút chốc lại u sầu, hai thầy trò đi đâu để tu hành đây? Nghĩ tới
nghĩ lui lại nghĩ đến Bạch Vân Quán. Rời Đạo quán đã gần một năm, đứa đồ đệ ngốc
kia e là sớm đã thành con quỷ chết đói rồi! Trở về lại quét dọn, trùng khai sơn
môn, chuẩn bị cho khí tượng hưng vượng! Tử Dương Chân Nhân trên đường vừa đi vừa
suy nghĩ.
Sư đồ
hai thầy trò canh 3 ngủ, canh 5 dậy đi, mấy ngày bất giác đã đến dưới núi Vân Mộng.
Từ xa, Tử Dương Chân Nhân nhìn thấy một người đang hớp nước suối. Đến gần giật
mình, hoá ra là đồ đệ Trường Đông Tử của mình.
Trường
Đông Tử đột nhiên thấy sư phụ, vui mừng đến mức nhảy lên thật cao:
- Sư phụ về rồi! Đi một năm quên mất đồ nhi rồi
chăng?
Trường
Đông Tử lau nước mắt, tiếp tục nói:
- Để đồ nhi đi nấu cơm cho sư phụ!
Tử
Dương Chân Nhân đứng ngây người, một lúc lâu mới tỉnh, thấy Trường Đông Tử sớm đã không còn ở trước mặt,
bèn kéo tiểu đồ đệ lên núi mà trong lòng không yên.
Tiểu đồ
đệ dìu Tử Dương Chân Nhân vào Đạo quán ngồi ngay ngắn, định tạm nghỉ, chợt nghe
nơi phòng ngoài có tiếng ào ào vang lên. Tử Dương Chân Nhân lo sợ, định sai tiểu
đồ đệ đi xem thử là chuyện gì thì đồ nhi Trường Đông Tử hớn hở bưng một chậu đựng
đá đã rửa sạch sẽ bước vào.
“Ủa? Đá? !” ..... Tiểu đồ đệ chưa kịp nói xong, “bịch” một tiếng, đá trong
chậu rơi vào trong nồi ....
“Đáy nội bị lủng rồi à?” Tiểu đồ đệ bất
an nhìn sư huynh, rồi lại nhìn sư phụ. Tử Dương Chân Nhân há miệng kinh ngạc
nhìn thấy tất cả.
Trường
Đông Tử cũng không nói gì, chỉ nhóm lửa bếp lò, rồi ngồi trên chiếc đòn vừa kéo
quạt gió, vừa duỗi thẳng một chân vào lò....
“Vô lượng Phật! Tội nghiệt, tội nghiệt
.....” Tử Dương Chân Nhân nhắm mắt lại, bộ dạng rất đau đớn.
Trường
Đông Tử ngừng kéo quạt, rút chân ra khỏi lò, đứng dậy giở nắp nồi, phút chốc, một
làn mây mù bao trùm cả Bạch Vân Quán.
Tử
Dương Chân Nhân mở mắt: A! củ sơn dược trong nồi trắng nuốt nứt ra như đang cười!
Nhìn lại chân của đồ đệ, hoàn toàn như trước!
“Vô lượng Phật!” Tử Dương Chân Nhân lại
nhắm mắt, lắc đầu thở dài một tiếng. Mãi hồi lâu, nói khe khẽ với tiểu đồ đệ:
- Đồ nhi, con đến từ nơi nào thì giờ về nơi đó
đi!
Trường
Đông Tử lấy ra một củ sơn dược bóc sạch vỏ, hai tay cung kính dâng trước mặt sư
phụ:
- Sư phụ, mời sư phụ dùng bữa.
Tử
Dương Chân Nhân lại mở mắt, không nhận lấy mà nhìn chăm chăm Trường Đông Tử một
hồi, trên mặt từ từ xuất hiện quầng đỏ, hổ thẹn than dài một tiếng:
- Đồ nhi, Con đã tu luyện thành đạo rồi!
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 17/3/2021
Nguồn
http://www.jpgushi.com/m/m/7339.html