NGUỴ TRƯNG PHẠM
NHAN TRỰC GIÁN
(tiếp theo)
Hậu
kì niên hiệu Trinh Quán 贞观 triều Đường, quốc gia ngày càng lớn mạnh, Đường Thái Tông về
tư tưởng dần lơi lỏng, nhưng bản thân không ý thức được. Ngày nọ, Thái Tông và
các đại thần bàn luận về đạo lí sinh tử tồn vong của quốc gia. Đại thần Ôn Ngạn
Bác 温彦博
uyển chuyển nói rằng:
-
Hi vọng bệ hạ có thể dụng tâm trị lí quốc
gia như đầu thời Trinh Quán, thiên hạ sẽ càng thêm thái bình.
Đường
Thái Tông không hiểu hỏi rằng:
-
Lẽ nào ta dạo này xử lí chính sự lơi lỏng
sao?
Nguỵ
Trưng vội tiếp lời:
-
Đầu thời Trinh Quán, bệ hạ vô cùng tiết
kiệm, hư tâm nghe ý kiến của đại thần. Nay ngài hạ lệnh xây dựng cung thất nhiều
hơn trước, ngài cũng không vui lòng nghe lời đại thần can gián. Đó chính là chỗ
không bằng đầu thời Trinh Quán.
Về
sau, Nguỵ Trưng lại dâng lên một tấu chương, trong tấu chương những chỗ không như
trước đây, ông từng điều từng điều nêu ra, tổng cộng 10 điều. Thái Tông xem qua
tấu chương, cho rằng đều có lí, lập tức viết mấy câu cho Nguỵ Trưng:
-
Ta sẽ đem tấu chương của khanh dán trên
bình phong để tiện sớm tối nhìn thấy, giúp ta sửa chữa sai lầm. Ta còn định để
sử quan sao ra một bản khác, đưa vào sử sách, để người đời sau hiểu rõ những đạo
lí này.
Có
một lần, Thái Tông có được một con chim ưng chuyên bắt chim nhỏ, yêu thích nó
không rời tay, để nó đứng trên cánh tay của mình mà đùa. Bỗng thị tùng báo cáo
có Nguỵ Trưng đến, Đường Thái Tông vội giấu chim ưng vào trong ngực để tránh
Nguỵ Trưng nhìn thấy lại nói mình ham chơi mất cả chí khí, rồi nhắc nhở. Kì thực,
Nguỵ Trưng đã thấy hết mọi cử động của Thái Tông, nhưng giả vờ như không thấy, liền
ngồi xuống tâu việc. Nguỵ Trưng tâu một việc rồi lại một việc khác, vẫn chưa hết.
Thái Tông sốt ruột nhưng không thể không giả vờ kiên nhẫn lắng nghe. Nguỵ Trưng
nói nửa tiếng đồng hồ mới đứng dậy cáo từ. Nguỵ Trưng vừa mới đi, Đường Thái
Tông vội lấy chim ưng trong người ra, nhìn qua, chim ưng đã chết.
Năm
643, Nguỵ Trưng lâm trọng bệnh. Đường Thái Tông vô cùng coi trọng ông, không ngừng
phái người mang thuốc đến thăm hỏi bệnh tình. Trên đường từ hoàng cung đến nhà
Nguỵ Trưng, người người nhìn theo không dứt. Một lần khác, Đường Thái Tông đích
thân dẫn hoàng thái tử đến nhà Nguỵ Trưng thăm. Nhìn thấy Nguỵ Trưng không khởi
sắc bao nhiêu, trong lòng Đường Thái Tông đau xót, không ngăn được hai hàng nước
mắt tuôn rơi. Thái Tông lau nước mắt, hỏi Nguỵ Trưng:
-
Khanh có điều gì muốn nói không?
Tiếng
nói của Nguỵ Trưng lúc này vô cùng yếu ớt.
-
Điều mà thần lo nhất chính là sự nguy
vong của quốc gia! Nay quốc gia xương thịnh, thiên hạ an định, hi vọng bệ hạ
trong lúc yên ổn luôn nhớ đến lúc hiểm nguy.
Đường
Thái Tông vừa nghe vừa gật đầu, biểu thị nhất định ghi nhớ đạo lí vô cùng sâu sắc
này. Mấy ngày sau, Nguỵ Trưng từ giã cõi đời. Đường Thái Tông vô cùng đau buồn,
đích thân soạn bi văn nơi bia mộ cho ông.
Đường
Thái Tông thường nhớ đến Nguỵ Trưng. Có một lần, Đường Thái Tông tại triều đường
nói với bề tôi rằng:
-
Dùng đồng làm kính, có thể soi vào để chỉnh
đốn y quan; dùng lịch sử làm kính, có thể biết được đạo lí hưng vong đắc thất;
dùng người làm kính, có thể biết được lỗi lầm của mình. Ta thường đem ba chiếc
kính đó để phản tỉnh những lỗi lầm của mình. Hiện Nguy Trưng đã mất, ta đã mất
đi một chiếc kính rồi. (1)
(hết)
Chú
của người dịch
1- Trong Cựu Đường thư – Nguỵ Trưng truyện 旧唐
- 书魏征传ghi rằng:
Phù dĩ đồng vi kính, khả dĩ chính y quan; dĩ
sử vi kính, khả dĩ tri hưng thế; dĩ nhân vi kính, khả dĩ minh đắc thất. Nguỵ
Trưng một, trẫm vong nhất kính hĩ.
夫以铜为镜, 可以正衣冠; 以史为镜, 可以知兴替; 以人为镜, 可以明得失. 魏征没, 朕亡一镜矣.
Huỳnh
Chương Hưng
Quy Nhơn 25/3/2021
TRUNG HOA THƯỢNG HẠ NGŨ THIÊN NIÊN
中华上下五千年
Chủ biên: Lí Tinh 李晶
Nam Kinh đại học xuất bản xã, 2007