NGUỴ TRƯNG PHẠM NHAN TRỰC GIÁN (1)
Năm
580, Nguỵ Trưng 魏征
sinh ra tại Khúc
Thành 曲城
Nguỵ Châu 魏州, từ nhỏ song thân đã qua đời,
nhà rất nghèo, nhưng ông có chí hướng to lớn, khắc khổ đọc sách, học không ít bản
lĩnh. Cuối đời Tuỳ, ông tham gia quân khởi nghĩa Ngõa Cương 瓦岗, về sau đầu bôn triều Đường, trở
thành một vị quan Thị tùng theo hoàng thái tử Lí Kiến Thành 李建成.
Sau
sự biến Huyền Vũ Môn 玄武门, Lí Thế Dân 李世民 tìm Nguỵ Trưng hỏi rằng:
-
Tại sao ông li gián mối quan hệ giữa anh
em chúng tôi?
Nguỵ
Trưng từ tốn đáp rằng:
-
Nếu như hoàng thái tử sớm nghe lời của
tôi, thì sẽ không gặp phải hoạ sát thân của ngày nay!
Đại
thần tử hữu đều lo sợ mướt mồ hôi, không ngờ Lí Thế Dân rốt cuộc chuyển giận
sang vui, trọng sự chính trực của Nguỵ Trưng, nhậm mệnh ông làm Gián nghị Đại
phu 谏议大夫.
Năm
626, Đường Thái Tông 唐太宗 phái người đi trưng binh. Có đại thần kiến nghị: Một số thiếu
niên chưa đến 18 tuổi, nhưng thân thể cao lớn rắn chắc, cũng phải bắt họ làm
lính đi đánh trận. Đường Thái Tông đồng ý. Nhưng chiếu thư bị Nguỵ Trưng giữ lại.
Đường Thái Tông giục mấy lần, Nguỵ Trưng vẫn không phát đi. Đường Thái Tông bảo
rằng:
-
Khanh to gan như thế! Dám giữ chiếu thư lại không phát đi!
Nguỵ
Trưng thần sắc tự nhiên nói rằng:
-
Quân đội có mạnh hay không, không phải ở
chỗ đông người, mà là ở chỗ cách dùng binh, Như so với cá với nước trong hồ,
ngài làm cho cạn nước, có thể bắt được nhiều cá, nhưng đến năm sau trong hồ
không còn cá để bắt; đốt sạch rừng để bắt dã thú, cũng bắt được dã thú đấy,
nhưng đến năm sau không còn dã thú để mà bắt. Nếu như bắt những thiếu niên mạnh
khoẻ rắn chắc nhưng chưa đến 18 tuổi làm lính, thì sau này còn trưng binh từ
đâu nữa? Tô thuế tạp dịch của quốc gia do ai gánh vác?
Đường
Thái Tông tuy cảm thấy có lí nhưng vẫn không phục. Nguỵ Trưng bất chấp tất cả
nói rằng:
-
Bệ hạ, ngài đã nhiều lần nói mà không giữ
lời, thất tín với dân!
Đường
Thái Tông cả giận, nói rằng:
-
Khanh nói bậy! Ta nói lúc nào mà không giữ
lời?
Nguỵ
Trưng đáp:
- Bệ hạ lúc ban đầu lên ngôi, từng xuống chiếu: Những ai thiếu nợ ở phủ quan đã lâu mà chưa trả được thì nhất luật miễn trừ, nhưng đến nay các quan lại vẫn đang thúc giục, lẽ nào chẳng phải là nói mà chẳng giữ lời sao? Ngài từng xuống chiếu lệnh, chỉ trưng đàn ông con trai từ 18 tuổi trở lên làm lính, nhưng lần này lại trưng những thiếu niên chưa đến 18 tuổi, đó là gì? Nếu cứ mãi luôn nói mà không giữ lời như thế, không giữ chữ tín, bách tính có còn ủng hộ ngài nữa không?
Nguỵ
Trưng nói cả buổi, khiến Đường Thái Tông á khẩu vô ngôn. Thế là Đường Thái Tông ra một đạo chiếu thư mới, miễn
trưng thiếu niên chưa đến 18 tuổi. Từ đó, Đường Thái Tông càng tín nhiệm và
kính trọng Nguỵ Trưng.
Có
một lần, Đường Thái Tông từ Trường An 长安 đến Lạc Dương 洛阳, giữa đường nghỉ lại tại cung Chiêu Nhân 昭仁 (nay là Thọ An 寿安 Hà Nam 河南), Đường Thái Tông cho rằng việc
dùng bữa của mình không chu toàn. Nguỵ Trưng phê bình Đường Thái Tông rằng:
-
Tuỳ Dượng Đế 隋炀帝 chính
vì thường quở trách bách tính không dâng thức ăn, hoặc giả chê thức ăn tiến
dâng không tinh mĩ, đã gặp phải sự phản đối của bách tính, cuối cùng bị diệt
vong. Bệ hạ phải từ đó rút ra bài học, phải cẩn thận. Nếu biết đủ, thức ăn dâng
lên hôm nay phải biết thoả mãn; nếu tham không biết chán, cho dù món ngon có
nhiều gấp vạn lần, cũng không thể thoả mãn được.
Đường
Thái Tông nghe qua chợt tỉnh ngộ, nói rằng:
-
Nếu không có khanh, ta sẽ nghe không được
những lời thẳng thắn như thế.
(còn tiếp)
Chú
của người dịch
1- Phạm nhan trực gián 犯颜直谏:
Phạm nhan犯颜: Mạo phạm đến dung mạo, uy
nghiêm của vị quân chủ hoặc bậc tôn trưởng.
Trực gián直谏: Dùng lời nói thẳng để can gián.
Phạm nhan trực gián: Dám mạo phạm đến sự uy nghiêm của vị quân chủ, ra sức can ngăn để đối tượng sửa chữa sai lầm.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 24/3/2021
TRUNG HOA THƯỢNG HẠ NGŨ THIÊN NIÊN
中华上下五千年
Chủ biên: Lí Tinh 李晶
Nam Kinh đại học xuất bản xã, 2007