CÁNH HỒNG
BAY BỔNG TUYỆT VỜI (2247)
Cánh hồng:
tức cánh chim hồng hộc. Trong Sử kí – Lưu
Hầu thế gia 史记 - 留侯世家 của
Tư Mã Thiên 司马迁 có
chép:
Năm thứ
12 nhà Hán (năm 195 trước công nguyên), sau khi đánh bại Kình Bố 黥布, hoàng thượng theo quân đội trở về, bệnh ngày càng
thêm nặng, muốn thay thái tử. Lưu Hầu 留侯 can, hoàng thượng không nghe, Lưu Hầu nhân đó thác bệnh
không nghĩ đến chính sự. Thái tử Thái phó Thúc Tôn Thông 叔孙通 dẫn
chuyện xưa nay, tiến hành khuyên can, liều chết để tranh biện cho thái tử.
Hoàng thượng giả vờ đáp ứng, nhưng vẫn cứ muốn thay thái tử. Đợi đến lúc thong
thả bày yến tiệc, thái tử đứng hầu một bên. Bốn người theo thái tử tuổi đã hơn
80, mày râu bạc trắng, áo mũ vô cùng đẹp. Hoàng thượng cảm thấy kì lạ, hỏi rằng:
“Họ làm gì vậy?” Bốn người tiến lên thưa, mỗi người nói họ tên của mình, là
Đông Viên Công 东园公, Giác Lí tiên sinh 甪里先生,
Ỷ Lí Quý 绮里季, Hạ Hoàng Công 夏黄公.
Hoàng thượng hoảng kinh, nói rằng: “Ta đã mấy năm tìm các ông, các ông tránh
ta. Nay các ông từ đâu mà chủ động đến chơi với con ta?” Bốn người đều đáp: “Bệ
hạ coi thường kẻ sĩ, thích mắng kẻ sĩ, chúng thần vì nghĩa không chịu nhục, cho
nên sợ mà tránh. Nay trộm nghe thái tử là người có nhân có hiếu, cung kính yêu
mến kẻ sĩ, thiên hạ không ai là không muốn vươn cổ lấy cái chết để tỏ lòng
trung với thái tử, cho nên chúng thần đến đây”. Hoàng thượng nói rằng: “Phiền
các ông trước sau như một bảo hộ thái tử”. Bốn người sau khi chúc thọ hoàng thượng
liền ra đi. Vua đưa mắt tiễn, cho gọi Thích phu nhân 戚夫人 đến chỉ vào bốn
người kia, nói với Thích phu nhân rằng: “Ta muốn thay thái tử, nhưng bốn người
kia giúp nó. Lông cánh nó đã thành, khó mà động đến. Lữ Hậu 吕后 là
chủ nhân của người rồi đấy!” Thích phu nhân khóc, hoàng thượng nói rằng: “Nàng
hãy vì ta mag múa điệu múa nước Sở, ta vì nàng hát bài hát nước Sở”. Thế là
hoàng thượng hát rằng:
Hồng hộc cao phi. Nhất cử thiên lí. Vũ cách
dĩ tựu. Hoành tuyệt tứ hải. Đương khả nại hà. Tuy hữu tăng chước. Thượng an sở
thi.
鸿鹄高飞. 一举千里. 羽翮已就. 横绝四海. 当可奈何. 虽有矰缴. 尚安所施.
(Chim hồng
hộc bay cao. Một khi cất cánh thì bay xa ngàn dặm. Lông cánh đã đầy đủ. Bay lượn
khắp bốn biển. Biết làm sao bây giờ. Cho dù đã có cung tên. Thì cũng có ích gì
đâu)
Hoàng
thượng hát mấy lần, Thích phu nhân rơi nước mắt. Hoàng thượng đứng dậy rời đi,
yến tiệc kết thúc. Hoàng thượng cuối cùng không thay thái tử, đó là nhờ Lưu Hầu
ra sức mời bốn người kia đến.
http://shiji.5000yan.com/liuhoushijia/2003.html
Câu “Hồng hộc cao phi, nhất cử thiên lí” 鸿鹄高飞. 一举千里 dùng để ví người có hùng tài đảm lược.
Cánh hồng bay
bổng tuyệt vời
Đã mòn con mắt
phương trời đăm đăm
(“Truyện Kiều” 2247 – 2248)
Cánh hồng: Cánh của chim hồng, loại chim bay đi xa, chỉ bậc trượng
phu.
(Đào Duy Anh: “Từ điển Truyện Kiều”, nxb Khoa học xã hội,
Hà Nội – 1989)
Trong “Kim Vân Kiều” (Đoạn trường tân thanh) do Bùi Khánh Diễn chú thích,
ghi rằng:
Cổ văn: Hồng dực cao phi nhất cử thiên lý.
古文: 鴻翼高飛一舉千里
(Văn cổ:
Chim hồng bay cao cất cánh ngàn dặm)
(Sài Gòn: nxb Sống Mới, 1960)
Xét: “Cánh hồng” ở câu 2247 này ví Từ Hải. Ngoài ra, ở hai
câu 2969 và 2970:
Ngọn triều non bạc trùng trùng
Vời trông, còn tưởng cánh hồng lúc gieo
“cánh hồng” ở đây chỉ một loài hoa, ví Thuý Kiều.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 17/01/2021