Dịch thuật: Li miêu hoán thái tử (kì 2)

 

LI MIÊU HOÁN THÁI TỬ

(kì 2)

          Lúc này, nương nương bắt đầu thuật lại đầu đuôi sự việc.

          - Vào đêm Trung Thu năm đó, Vạn tuế được tin ai gia và Lưu phi đều có mang, bụng rồng đại hỉ, tuyên chỉ rằng: Với hai Phi, ai sinh thái tử sẽ lập người đó làm chính cung. Tháng 3 năm sau, ai gia lâm bồn, nhất thời bị choáng vì mất nhiều máu, nhân sự bất tri, không ngờ kẻ gian thừa cơ giở thủ đoạn, đem hồ li tráo lấy thái tử, khiến cho ai gia gặp phải nỗi oan không thể nào bộc bạch. Sau lại bị kẻ gian dâng sàm ngôn, muốn đưa ai gia vào chỗ chết thật nhanh. May mà tổng quản thái giám lãnh cung là Tần Phong 秦風  (1) chí trung chí thành, lén đưa ai gia đến Trần Châu 陳州, thoát được ách vận. Nỗi oan của ai gia nhờ cả vào khanh gia đó.

          Bao Công  tâu rằng:

          - Xin nương nương yên tâm. Chỉ là trước mắt có nhiều tai mắt, e có tiết lậu, mong nương nương xá cho tội mạo muội của thần, tạm nhận làm mẫu tử, trước tiên ngay trong ngày đi đến Khai Phong phủ 開封府  tạm ở, sau đó thần sẽ ra tay thăm dò, tra rõ gian tặc, cần phải bỉnh chính trừ gian để khuông phò quốc điển.

          Nương nương vừa lau nước mắt, vừa gật đầu nói rằng:

          - Đã như vậy, chỉ biết nhờ vào khanh.

          Bao Công liền bảo Bao Hưng chuẩn bị kiệu ngựa, đồng thời mệnh cho Phạm Tông Hoa theo cùng để hầu lão thái thái, ngay trong đêm hộ tống nương nương tiến kinh. Bao Hưng cưỡi ngựa đi phía trước, sớm đã đến phủ trước, mật báo với Bao phu nhân sự việc. Thế là trong phủ phút chốc đã chuẩn bị xong xuôi. Lúc nửa đêm đoàn người ngựa đến phủ, Bao phu nhân nghinh đón rước vào trong phòng, cẩn thận sắp xếp cho nương nương nghỉ ngơi.

          Lại nói về Bao Công, đêm đó nghỉ lại Tướng Quốc tự 相國寺, bên đèn lao tâm khổ tứ tìm cách tra xét vụ án này như thế nào. Nghĩ đến sự việc của tiền triều trong cung, tất phải hướng đến lão thần của tiên hoàng mà hỏi, mà lão thần trong cung chỉ có hai người biết rõ nhất là lão thái giám Trần Lâm 陳林 và Quách Hoè 郭槐.

          Quách Hoè là tâm phúc của đương kim Lưu thái hậu. Lưu thái hậu tức Lưu phi năm đó. Hai người này tự chuyên quyền, khi áp quần thần, sớm đã bị kẻ sĩ trung trực coi thường. Còn Trần Lâm vốn một lòng trung nghĩa, thường ngày bên cạnh hoàng thượng, đối với quần thần chưa từng vì ở ngôi cao mà kiêu mạn, rất khiêm tốn có lễ. Xem ra, người mà có thể để hỏi chỉ có Trần Lâm.

          Nhưng làm sao tìm được cơ hội gặp Trần Lâm, nói đến việc trong cung năm đó không phải là dễ. Bao Công đi đi lại lại hồi lâu trong phòng, bỗng nhiên nghĩ đến: Nay mình lên tiếng đã tìm được lão mẫu tại Trần Châu, sao lại không mượn danh nghĩa chúc mừng mà mời Trần Lâm, đợi ông ta đến phủ lúc đó tuỳ cơ mà ứng biến, có thể tìm được manh mối. Nghĩ đến đó liền bên đèn viết một thư mời, sai Bao Hưng sáng sớm đem vào cung, đưa tận tay Trần Lâm.

          Trần Lâm cũng sớm nghe được Bao Công là người trung chính hiền năng, không sợ quyền gian, trong lòng sớm ngưỡng mộ. Hiện bỗng thấy Bao Hưng đưa thư mời đến, nói rằng Bao Công tại Trần Châu tìm được lão mẫu thất lạc đã nhiều năm, việc đó quả thực đáng chúc mừng, thế là dùng xong buổi trà sớm, liền ngồi kiệu đến phủ Bao Công.

          Bao Công đích thân ra ngoài cửa đón đưa vào thư phòng. Trần Lâm nhìn trong phòng bài trí đơn sơ, không chút xa hoa tục thái, bất giác gật đầu khen ngợi. Khi nhường chỗ kính trà, hàn huyên đã xong, Trần Lâm nói rằng:

          - Đại nhân làm quan liêm chính công minh, trời cao có mắt, lão mẫu đã nhiều năm li tán, cuối cùng được trùng phùng, đáng mừng! đáng được chúc mừng!

          Bao Công nói rằng:

          - Chỉ vì năm đó phỉ đạo tao loạn, cả nhà phân tán, lão mẫu may được Tần tổng quản người Trần Châu cứu và hết lòng chăm sóc mới được bình an vô sự.

          Trần Lâm hỏi:

          - Trần Châu Tần tổng quản chẳng phải là Tần Phụng 秦凤 Tần tổng quản trong cung năm đó sao?

          Bao Công giả ý kinh ngạc hỏi rằng:

          - Công công cũng có quen biết Tần tổng quản sao?

          Trần Lâm phút chốc nước mắt lưng tròng, nói rằng:

          - Không chỉ quen biết mà còn rất thân, chỉ đáng tiếc Tần tổng quản sớm đã bị lửa mà  qua đời.

          Bao Công dọ hỏi:

          - Nghe nói Tần tổng quản đốc quản lãnh cung, trong cung phòng bị rất nghiêm, cớ sao lại xảy ra hoả tai?

          Trần Lâm không tiện trình bày, chỉ than rằng:

          - Cung đình sâu kín, một lời không thể nói hết được.

          Bao Công thấy lời nói của Trần Lâm có hàm ý, cảm khái vô hạn, biết đó là một ông lão trung nghĩa, thế là tiếp tục hỏi dò:

          - Hạ quan nghe gia mẫu nói, Tần gia ở Trần Châu một nhà trung liệt, chỉ vì năm đó trong cung phát sinh một sự việc kì dị, Tần tổng quản đụng đến gian nịnh, nên mới chết như vậy.

          Trần Lâm nghe xong, thất kinh, vội hỏi:

          - Bí sự trong cung, lão phu làm sao có thể biết được tường tận?

          Bao Công mỉm cười, nghiêm chỉnh sắc mặt, nói rằng:

          - Gia mẫu từ sớm từng ở trong cung, nhân bị gian nịnh không dung nên mới bị trục xuất.

          Trần Lâm thấy cách nói như thế, liền đứng dậy, chấp tay nói rằng:

          - Trần Lâm tôi có thể bái kiến lão phu nhân để bày tỏ ý chúc mừng?

          Bao Công biết Trần Lâm muốn nhìn qua người trong cung năm đó để hiểu sự tình, lập tức gương mặt với nụ cười rạng rỡ, nói rằng:

          - Việc này làm sao dám đương, chỉ là cung kính bất như tùng mệnh. Mời công công khuất giá đến hậu đường.

          Bao Công đi trước dẫn đường, khi đến phòng trong, đầu tiên đứng bên ngoài cửa cất tiếng nói rằng:

          - Khải bẩm mẫu thân, có Trần công công đến vấn an.

          Bên trong, Bao phu nhân và các a hoàn nghe tiếng vội tiến đến bên cửa đứng tránh qua một bên. Bao Công lúc bấy giờ mới vén màn để Trần công công tiến vào, tự mình theo sau.

          Trần Lâm nhìn vào trong phòng, trông thấy có một bà lão đang ngồi bên bàn, bỗng thất kinh, cảm thấy gương mặt hiền lành có vẻ rất quen thuộc, chỉ có điều là trong nhất thời nghĩ không ra, bất giác trong lòng sinh nghi. Đi đến trước mặt, định khom người hành lễ, bà lão nói rằng:

          - Trần Lâm, hai mươi năm không gặp, vẫn khoẻ luôn chứ?

          Trần Lâm nghe qua càng thêm nghi hoặc, ấp úng nói:

          - Đây là .... đây là ....

          Bà lão lại nói:

          - Ai gia nhớ con, đôi mắt bị mù. Khanh hai mắt sáng, sao lại không nhận

ra người?

          Trần Lâm nghe hai chữ “ai gia” trong lòng kinh sợ, nhìn kĩ lại lần nữa, bà lão dường như là Lí Phi Lí nương nương, nhưng lại nghĩ Lí nương nương sớm đã bị ban cho cái chết, làm sao lại ngồi trước mặt được?

          Bao Công lúc này đứng một bên nói rằng:

          - Trần Lâm còn chưa tham kiến nương nương!

          Trần Lâm nghe Bao Công nói, mới quỳ xuống:

          - Nô tài Trần Lâm tham kiến nương nương thiên tuế.

          Nương nương bảo rằng:

          - Bình thân. Hãy ngồi bên cạnh đây, ai gia có lời muốn hỏi. ....

                                                                                                   (còn tiếp)

Chú của người dịch

1- Trong nguyên tác, ở đây tên nhân vật tổng quản thái giám là Tần Phong 秦風, ở sau lại là Tần Phụng 秦鳳.

                                                               Huỳnh Chương Hưng

                                                                Quy Nhơn 02/12/2020

Nguyên tác Trung văn

LI MIÊU HOÁN THÁI TỬ

狸貓換太子

Trong quyển

TRUNG QUỐC CỔ ĐẠI KÌ ÁN ĐẠI QUAN

中國古代奇案大觀

Tác giả: Mao Dật Phong 毛逸峰

Ngọc Thụ đồ thư công ti ấn hành, tái bản 1998

Previous Post Next Post