LÍ BẠCH LÀM THƠ TẶNG TÊN
Thi tiên Lí Bạch
李白 thiên tư thông tuệ từ nhỏ. Năm
Lí Bạch lên 10 tuổi, ngày nọ phụ thân ra ngoài, có một vị học giả ẩn cư ở Mân
Sơn 岷山
đến thăm, Lí Bạch
cung kính hỏi:
- Xin hiền ông cho biết tôn tính đại danh để
tiểu nhân bẩm báo lại gia phụ.
Ông lão biết
Lí Bạch thông tuệ, bèn nghĩ cách để thử. Thế là ông lão cười nói rằng:
- Ta hiệu là Đông Nham Tử 东岩子, bình sinh thích
nuôi kì cầm dị thú, họ ‘hữu nhân thâu’ 有人偷,
tên ‘điểu lạc sơn đầu bất kiến cước’ 鸟落山头不见脚 (1)
Lí Bạch sau
khi nghe qua, suy nghĩ trong chốc lát, liền vòng tay đáp rằng:
- Tiểu nhân biết rồi, hiền ông họ Du 俞 tên Đảo 岛, đợi gia phụ về
nhất định sẽ bẩm báo lại.
Ông lão nghe
qua, kinh ngạc than rằng:
- Tài của cháu đáng mừng, trí tuệ của cháu đáng
mừng.
Sau khi Lí Bạch
trưởng thành trở thành thi nhân, cũng thích làm thơ tên người và đoán tên người.
Hàn lâm học sĩ đời Đường là Viên Giao 袁郊trong
Khoảng thời
niên hiệu Thiên Bảo 天宝 nhà Đường, có một vị âm nhạc gia tên Lí Mô 李谟, giỏi thổi ống địch, là bạn
thân của Lí Bạch. Năm nọ, Lí Mô có được cháu ngoại vô cùng vui mừng, muốn nhờ
Lí Lí Bạch đặt cho cháu một cái tên, liền bế cháu vừa mới đầy tháng đến nhà Lí
Bạch. Đương lúc Lí Bạch vừa cùng với bạn uống rượu xong, hơi ngà ngà, sau khi
nghe Lí Mô nói rõ ý định, ông không hề đặt tên cho cháu, mà là thuận tay viết một
bài thơ đưa cho Lí Mô. Bài thơ viết rằng:
Thụ hạ bị hà nhân
Bất ngữ chân ngô hảo
Ngữ nhược cập nhật
trung
Yên phi tạ thành bảo
树下被何人
不语真吾好
语若及日中
烟霏谢成宝
Lí Mô xem qua
không hiểu, cho rằng Lí Bạch uống đã say, mà mình đến cũng không đúng lúc, bèn
cáo từ định đi. Lí Bạch cười bảo rằng đã đặt tên cho cháu rồi, ở trong bài thơ
đó, bèn giải thích:
“Thụ hạ” 树下 (dưới cây) là “mộc tử” 木子, hợp lại là chữ “lí” 李.
“Bất ngữ” 不语 (không nói) là “mạc ngôn” 莫言, hợp lại là chữ “mô” 谟 / 謨.
Chữ “hảo” 好 tách ra là chữ “nữ” 女 và chữ “tử” 子, “nữ chi tử” 女之子 (con của con gái) tức cháu ngoại.
“Ngữ cập nhật
trung” 语及日中 chính
là nói đến giữa trưa, tức “ngôn ngọ” 言午, “ngôn ngọ” hợp lại là chữ “hứa” 许 / 許.
“Yên phi” 烟霏là “vân” 云 (mây), “bảo” 宝 chỉ “bảo đỉnh” 宝鼎 (cái đỉnh quý), hoàng đế sau khi
được bảo đỉnh sẽ lên Thái Sơn 泰山 phong thiện. “Yên phi tạ thành bảo” 烟霏谢成宝tức “vân phong” 云封, cho nên bốn câu hợp lại chính
là “Lí Mô ngoại tôn Hứa Vân Phong” 李谟外孙许云封.
Lí Mô nghe
xong, bỗng nhiên tỉnh ngộ, hoá ra tên của cháu ngoại trong bài thơ đó. Đối với
tên đó, Lí Mô vô cùng hài lòng, cũng từ đó đối với thi tài của Lí Bạch ông càng
bội phục.
Câu chuyện chân thực này, trong Toàn Đường thi 全唐诗 có thu thập bài thơ này của Lí Bạch. Sau khi Hứa Vân Phong trưởng thành, đã đem câu chuyện Lí Bạch đặt tên cho mình kể lại với thi nhân Vi Ứng Vật 韦应物.
Chú của người dịch
1- Hữu nhân thâu 有人偷: Chữ 偷 (thâu) có nghĩa là lấy cắp, gồm bộ 人 (nhân) và chữ 俞(du). “Hữu nhân thâu” có người lấy
cắp, tức chữ 偷 bỏ chữ 人 (nhân) còn lại là chữ 俞 (du).
Điểu lạc sơn đầu bất
kiến cước鸟落山头不见脚.: Chim đậu nơi đầu núi không thấy
chân. Chữ 鸟
(điểu) bỏ phần ở dưới chân, thêm vào chữ 山 sơn thành chữ 岛 (đảo).
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 06/12/2020
Nguồn
TRUNG QUỐC NHÂN DANH ĐÍCH CỐ SỰ
中国人名的故事
Tác giả: Trương Tráng Niên 张壮年
Trương Dĩnh Chấn 张颖震
Sơn Đông hoạ báo xuất bản xã, tháng 9-2005