CƯỜI RẰNG: TRI KỶ TRƯỚC SAU MẤY NGƯỜI
(2200)
Tri
kỷ: Trong Sử kí – Quản Án liệt truyện 史记 - 管晏列传 của Tư Mã Thiên 司马迁 có chép câu
chuyện Quản Trọng 管仲 và Bảo
Thúc Nha 鲍叔牙:
Quản Trọng管仲 tên Di Ngô 夷吾, người Dĩnh Thượng 颖上.
Lúc trẻ giao du với Bảo Thúc Nha鲍叔牙, Bảo Thúc Nha biết
Quản Trọng hiền minh, có tài năng. Quản Trọng nhà nghèo, thường chiếm phần hơn
với Bảo Thúc, nhưng Bảo Thúc trước sau vẫn đối đãi tốt với Quản Trọng, không vì
những việc đó mà có lời oán giận. Chẳng bao lâu, Bảo Thúc thờ công tử Tiểu Bạch
小白 của
nước Tề, Quản Trọng thờ công tử Củ 纠. Đến khi Tiểu Bạch
lên ngôi tức Tề Hoàn Công 齐桓公, công tử Củ bị giết
chết, Quản Trọng bị tù. Thế là Bảo Thúc hướng đến Tề Hoàn Công tiến cử Quản Trọng.
Sau khi Quản Trọng được nhậm dụng chấp chính nước Tề, Tề Hoàn Công xưng Bá, lấy
thân phận Bá chủ, chín lần họp chư hầu, khiến thiên hạ quy về một mối, đó đều
là do trí mưu của Quản Trọng.
Quản Trọng nói rằng:
Khi ta nghèo,
đi buôn chung với Bảo Thúc, lúc phân chia tài lợi, ta luôn lấy phần hơn, nhưng
Bảo Thúc không cho ta là tham, vì biết ta nghèo. Ta cùng mưu sự với Bảo Thúc, kết
quả càng khiến Bảo Thúc thêm cùng khốn, nhưng Bảo Thúc không cho ta là ngu, vì
biết thời cơ có lợi và không có lợi. Ta thường nhiều lần làm quan, nhiều lần bị
miễn chức, nhưng Bảo Thúc không cho ta là bất tài, biết ta chưa gặp được thời
cơ. Ta nhiều lần đánh trận, nhiều lần bỏ chạy, nhưng Bảo Thúc không cho ta là
hèn nhát, biết ta còn có mẹ già. Công tử Củ thất bại, Thiệu Hốt vì ta mà chết,
ta bị giam trong lao chịu khuất nhục, nhưng Bảo Thúc không cho ta là vô sỉ, biết
ta không xấu hổ vì tiểu tiết mà xấu hổ vì công danh chưa hiển đạt trong thiên hạ.
Sinh ra ta là cha mẹ, biết ta là Bảo Thúc! (Sinh ngã giả phụ mẫu, tri ngã giả Bảo
Tử dã 生我者父母, 知我者鲍子也).
Bảo Thúc sau khi tiến cử Quản Trọng,
tình nguyện vị trí dưới Quản Trọng, con cháu của ông nối đời hưởng bổng lộc của
nước Tề, được phong ấp có đến mười mấy đời, đa số là những đại phu nổi tiếng. Người
trong tiên hạ không khen tài năng của Quản Trọng mà lại khen Bảo Thúc biết nhận
biết nhân tài.
https://zhidao.baidu.com/question/2121622589585789387.html
Từ câu nói của Quản Trọng, người ta dùng từ “tri kỉ” để chỉ một người nào đó hiểu mình.
Nghe lời vừa ý, gật đầu
Cười rằng: Tri kỷ trước sau mấy người!
(“Truyện Kiều” 2199 – 2200)
Tri kỷ: Người hiểu biết lòng mình.
(Đào
Duy Anh: “Từ điển Truyện Kiều”, nxb Khoa học xã hội, Hà Nội – 1989)
Trong “Kim Vân
Kiều” (Đoạn trường tân thanh) do Bùi Khánh Diễn chú thích, ghi rằng:
Tiểu thuyết: Thiên hạ đắc nhất tri kỷ túc dĩ
bất hận.
小說: 天下得一知己足以不恨
(Sách Tiểu thuyết:
Trong thiên hạ được một người tri kỷ, là đủ không hối hận)
(Sài Gòn: nxb Sống Mới, 1960)
Xét: Bản
“Kim Vân Kiều” (Đoạn trường tân thanh)
do Bùi Khánh Diễn chú thích, câu 2200 là:
Cười rằng: Tri kỷ DỄ ÂU mấy người?
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 13/12/2020