TỔ ĐỊCH NGHE GÀ GÁY DẬY MÚA KIẾM
Tổ Địch 祖逖 là quân sự gia nổi tiếng thời Đông Tấn, một đời ra sức cho sự nghiệp bắc phạt. Lưu Côn 刘琨 là danh tướng thời Tây Tấn, làm quan tới chức Đại tướng quân, lúc gặp phải nguy nan, trường kì kiên thủ Tịnh Châu 并州. Tổ Địch và Lưu Côn là đôi bạn vô cùng thân thiết, cả hai cùng chuyên cần học tập khổ luyện, cuối cùng trở thành danh tướng đương thời cống hiến to lớn cho đất nước.
Thời Tây Tấn, triều đình hôn dung hủ bại,
nội loạn liên miên. Với cuộc hỗn chiến trong hoàng tộc, lại thêm liên tiếp mất mùa
khiến bách tính thiếu ăn thiếu mặc, cuộc sống vô cùng khốn khổ, bị bức phải rời
bỏ quê nhà, lưu vong tứ xứ, nhiều nơi phát sinh khởi nghĩa nông dân. Vương triều
Tây Tấn nguy cơ bốn phía đã đến bờ vực băng hoại.
Lúc bấy giờ, quý tộc Hung nô phương bắc
thừa cơ không ngừng tiến xuống phía nam quấy rối, hòng đoạt lấy trung nguyên.
Lúc dị tộc xâm nhập, núi sông bị tàn
phá, vẫn có nhiều tướng lĩnh Tây Tấn có khí tiết dân tộc kiên thủ lãnh thổ
phương bắc, anh dũng chống lại quý tộc Hung nô hoành hành, Tổ Địch 祖逖chính là một nhân vật nổi bật nhất trong số đó.
Tổ Địch vốn không thích đọc sách, cũng
không chú trọng nghi biểu ăn mặc của bản thân, nhưng tấm lòng của ông vô cùng rộng
mở, hơn nữa có chí lớn. Về sau, Tổ Địch tai nghe mắt thấy thảm trạng núi sông bị
chìm đắm, cảm xúc sâu đậm, lập chí đánh đuổi Hung nô, bảo vệ quốc gia, đồng thời
phát phẫn đọc sách, học vấn có sự tăng tiến.
Tổ Địch có người ban thân tên Lưu Côn 刘琨, đầu thời Tây Tấn, hai người cùng đảm nhậm chức Chủ bạ
Tư Châu 司州 (trị
sở tại phía đông bắc Lạc Dương 洛阳 Hà
Ngày nọ, Tổ Địch và Lưu Côn cũng như
thường ngày nằm trên giường bàn luận, khi nói đến quý tộc Hung nô phương bắc
hoành hành bá đạo, cả hai đều lòng đầy căm phẫn. Tổ Địch nhảy xuống ngồi trên đất,
giơ nắm tay dùng sức vung lên, nói rằng:
- Ta
thề nhất định đuổi Hung nô ra khỏi trung nguyên.
Lưu Côn cũng cảm nhiễm, liền đánh bàn
tay Tổ Địch cùng thề.
Đêm đó, hai người bàn luận đến canh ba
mới đi ngủ.
Nhưng, ba tiếng gà gáy đã đánh thức Tổ
Địch đang trong giấc mộng. Tổ Địch nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy một vầng trăng
khuyết treo trên bầu trời, trời chưa sáng.Tổ Địch nhớ lại những hào ngôn tráng
ngữ cùng với Lưu Côn hôm qua, không ngủ lại được. Tổ Địch ngồi dậy, nghĩ đến muốn
bảo vệ nước nhà cần phải có bản lĩnh cứng rắn, hiện tại đang lúc tuổi trẻ sức lực
cường tráng, phải nắm bắt thời gian luyện tập, không ngại là sau khi gà gáy thức
dậy luyện tập. Nghĩ đến đó, Tổ Địch liền đánh thức Lưu Côn, đem cách nghĩ của
mình nói rõ ràng cho Lưu Côn biết, Lưu Côn vô cùng tán thành. Hai người khoác
áo xuống giường, lấy kiếm và đao treo trên vách ra giữa sân.
Không gian hãy còn chìm trong yên
tĩnh, dưới ánh trăng chỉ thấy Tổ Địch và Lưu Côn, một người múa trường kiếm, một
người vung đại đao, chăm chỉ đối luyện. Đao quang kiếm ảnh đã phá đi màn đêm
bao trùm, cuối cùng mặt trời từ từ nhô lên, lúc này cả hai người luyện đến mức
toàn thân đẫm mồ hôi.
Cứ như vậy, bất luận là mùa hè nóng bức
hay mùa đông băng kết tuyết bay; bất luận gió hay mưa, Tổ Địch và Lưu Côn chỉ cần
một tiếng gà gáy, dường như là nghe tiếng kèn phát lệnh đánh thức, tinh thần phấn
chấn lên chuẩn bị thao luyện. Thành ngữ “Văn kê khởi vũ” 闻鸡起舞 (nghe tiếng gà gáy dậy múa kiếm) từ đó mà ra.
Do bởi Tổ Địch và Lưu Côn kiên trì khắc khổ luyện tập, võ nghệ ngày càng tiến bộ, bản lĩnh ngày càng lớn, cuối cùng đều trở thành tướng quân nổi tiếng.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 12/11/2020
Nguyên tác Trung văn
TỔ ĐỊCH VĂN KÊ KHỞI VŨ
祖逖闻鸡起舞
Trong quyển
TRUNG QUỐC LỊCH SỬ CỐ SỰ (tập 4)
中国历史故事
Biên soạn: Sơ Dương Tả Tả 初阳姐姐
Trường Xuân: Cát Lâm văn sử xuất bản xã, 2015