MAO TOẠI TỰ TIẾN
(tiếp theo)
Mao Toại án kiếm bước đến trước mặt Sở
Vương, nói rằng:
- Ngài
sở dĩ dám quát mắng tôi, chẳng qua là cho rằng nước Sở của ngài binh nhiều người
đông, hiện tôi chỉ cách ngài có mười mấy bước, giơ tay có thể đâm chết ngài,
lúc này, ngài không thể ỷ vào người đông thế mạnh của nước Sở, sinh mệnh của
ngài hiện đã trong tay tôi. Chủ nhân của tôi trước mặt, tại sao ngài lại khiển
trách tôi như thế? Tôi nghe nói, căn cứ địa lúc ban đầu của ông Thang 汤 chỉ có 70 dặm, nhưng cuối cùng lại có thể có được
thiên hạ. Căn cứ địa lúc ban đầu của
Nghe xong, thái độ của Sở Vương lập tức
thay đổi, rất cung kính nói rằng:
- Được!
được! ông nói không sai chút nào, ta sẽ dốc sức cả nước tương trợ.
Mao Toại nói rằng:
- Hiệp
ước hợp tung thật có thể định được không?
Sở vương nói:
- Định
được.
Thế là Mao Toại nói với thị tùng tả hữu
của Sở Vương:
- Mau
đi lấy huyết của gà, chó và ngựa lại đây.
Huyết đưa đến, Mao Toại hai tay bưng mâm
đồng đựng huyết, quỳ dâng lên Sở Vương, nói rằng:
- Đại
vương là minh chủ, đầu tiên chấm huyết mà xác định hợp tung, thứ hai mới đến lượt
chủ nhân của tôi, lượt thứ ba là tôi.
Thế là Mao Toại trên điện của Sở Vương
đã định được hiệp ước hợp tung. Lễ thành, sau đó Mao Toại tay trái bưng mâm đồng,
tay phải vẫy gọi 19 người, nói với họ rằng:
- Các
ông tại đây lần lượt chấm huyết đi! Các ông theo đến chẳng có ích gì, chỉ là hạng
người mà thường nói là “nhân nhân thành sự” 因人成事 (1).
Bình Nguyên Quân sau khi định hiệp ước
hợp tung với Sở Vương, về lại nước Triệu, nói với mọi người rằng:
- Ta
không dám quan sát nhân tài nữa. Ta quan sát nhân tài nhiều đến 5000, nói ít một
chút cũng cả mấy trăm, tự cho là không nhìn sai người. Nhưng, lần này ta đối với
Mao tiên sinh lại sai mất. Mao tiên sinh khi vừa đến Sở đã thúc giục khiến hiệp
ước hợp tung có được thành công, làm cho danh tiếng của nước Triệu càng được
quý trọng hơn cả bảo khí cực quý. Mao tiên sinh với ba tấc lưỡi, chỉ dùng mấy câu mà đã thuyết phục được Sở
Vương, hơn cả uy lực của trăm vạn quân. Ta từ nay về sau, không dám quan sát và
chọn lừa nhân tài trong thiên hạ nữa.
Thế là, Bình Nguyên Quân đối đãi Mao
Toại vào hàng thượng khách.
Khi tài năng của một người chưa được người khác phát hiện, trong tình huống thích đáng, phải giống như Mao Toại hiên ngang mà xuất hiện không sợ người ta chê cười. Cho nên, lấy câu thành ngữ “Mao Toại tự tiến” 毛遂自荐 để ví những người dũng cảm, tự mình tiến cử lấy mình dám gánh vác nhiệm vụ quan trọng. (hết)
Chú của nguyên tác
1- Nhân nhân thành sự因人成事: Dựa vào người khác công sức làm việc của người khác mà ngồi hưởng thành quả. Thành ngữ này chính là xuất từ câu chuyện này.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 26/9/2020
Nguyên tác Trung văn
MAO TOẠI TỰ TIẾN
毛遂自荐
Trong quyển
SỬ KÍ CỐ SỰ TINH TUÝ
史记故事精粹
Biên soạn: Hoán Quan Sinh 浣官生,
Hoán Quyên 浣涓
Bắc Kinh lí công đại học xuất bản xã, 2001