Dịch thuật: Nhất diệp tuỳ phong lạc ngự câu

NHẤT DIỆP TUỲ PHONG LẠC NGỰ CÂU

          Nước Mân có một vị đại thần tên Diệp Kiều 叶翘, bác học đa tài, trung thành ngay thẳng, trong cung Mân gọi ông là “Quốc Ông” 国翁. Mân chúa Vương Sưởng 王昶 đối đãi ông theo lễ Sư phó.
          Vương Sưởng giết phụ thân tự lập làm hoàng đế, nhậm Diệp Kiều làm Tể tướng, nhưng sau khi lên ngôi, Vương Sưởng không lo chính sự, suốt ngày chỉ biết tìm thú vui hoan lạc, xa xỉ phóng túng.
          Một ngày nọ, Diệp Kiều cởi triều phục, đổi mặc áo đạo sĩ, từ triều đường đi ngang qua, hướng đến ngoài cung. Vương Sưởng nhìn thấy Diệp Kiều đi ra liền gọi lại.
          Diệp Kiều sau khi quay lại, nói với Vương Sưởng rằng:
          - Lão thần phò tá bệ hạ, không có chút thành tích gì, mà còn để cho bệ hạ từ lúc lên ngôi đến nay không làm được một việc tốt nào. Lão thần nguyện từ quan quy đạo.
          Vương Sưởng bèn nói rằng:
          - Tiên đế giao ta cho khanh, chính lệnh có chỗ nào không thoả đáng, khanh cứ can gián nói thẳng, sao lại bỏ ta mà đi!
          Diệp Kiều liền dâng lời:
          - Bệ hạ bạc đãi Nguyên phi Lí phu nhân, Lí phu nhân là cháu gái ngoại (con của chị em gái) của tiên đế, dùng đại lễ để cưới hỏi, sao có thể có người mới mà quên Lí phu nhân đi.
          Vương Sưởng nghe qua rất không vui lòng, đương nhiên không nghe theo ý kiến của Diệp Kiều, vẫn cứ làm theo ý của mình, đồng thời từ đó về sau xa lánh Diệp Kiều.
          Chẳng bao lâu, Diệp Kiều lại dâng thư. Vương Sưởng phê bên cạnh tấu chương rằng:
Nhất diệp tuỳ phong lạc ngự câu
一叶随风落御沟
(Một chiếc lá theo gió rụng xuống ngự câu)
          Ý nói để Diệp Kiều giống như một chiếc lá theo gió bay đi. Bèn cho Diệp Kiều trở về quê nhà.

                                                                Huỳnh Chương Hưng
                                                               Quy Nhơn 18/7/2020

Nguồn
HOÀNG TRIỀU ĐIỂN CỐ KỈ VĂN
皇朝典故纪闻
Tác giả: Hướng Tư 向斯
Bắc Kinh: Trung Quốc văn sử xuất bản xã, 2002
Previous Post Next Post