LẬN TƯƠNG NHƯ HOÀN
BÍCH QUY TRIỆU
Nước
Triệu có viên “Hoà thị bích” 和氏璧, Tần Vương rất muốn có được nó, nói rằng sẽ đem 15 thành để
đổi. Triệu Vương cảm thấy rất khó xử, bởi sợ nước Tần cậy mạnh lấy được ngọc mà
không giao thành, bản thân mình bị gạt mà còn bị người ta chê cười. Còn nếu
không giao ngọc, nước Tần nắm được cán sẽ phát binh xâm phạm. Lúc bấy giờ hoạn
quan đầu mục là Mục Hiền 缪贤 tiến lên nói rằng:
-
Nhà thần có một môn khách tên là Lận Tương Như 蔺相如,
trí dũng song toàn, có thể để anh ta nghĩ cách thử.
Triệu
Vương không biết phải làm sao đành cho gọi Lận Tương Như đến.
Triệu
Vương hỏi Lận Tương Như:
-
Tần Vương nói rằng sẽ đem 15 thành đổi lấy
viên Hoà thị bích của nước Triệu, nên giao hay không nên giao?
Lận
Tương Như đáp rằng:
-
Tần mạnh Triệu yếu, chúng ta không thể
không giao.
Triệu
Vương lại hỏi:
-
Nếu Tần lấy được ngọc mà không giao thành
cho chúng ta, ta phải làm như thế nào?
Lận
Tương Như đáp rằng:
-
Nước Tần đưa ra yêu cầu này, nếu ta không
đáp ứng là không hợp đạo lí; còn nếu Tần có được ngọc mà không giao thành thì
đó là Tần xử sự không hợp đạo lí. Xem ra theo thần nghĩ là nên giao ngọc. Nếu đại
vương quả thực không có người có thể phái đi, thì thần có thể thay đại vương đi
một chuyến sang Tần. Nếu Tần Vương cắt thành giao cho chúng ta, thần sẽ để ngọc
lại nước Tần, nếu họ không chịu giao thành, thần sẽ đưa ngọc về lại nước Triệu.
Triệu
Vương cảm thấy Lận Tương Như khẩu tài hơn người, suy nghĩ chu toàn, bèn phái
ông ta đem ngọc sang Tần.
Tần
Vương tại cung điện tiếp kiến Lận Tương Như,
Lận Tương Như đành phải hai tay bưng ngọc dâng lên. Tần Vương nhìn qua,
vô cùng hoan hỉ, sau đó truyền mang cho cung nữ, phi tử xem, mọi người đều
không ngớt tán thưởng, lớn tiếng chúc mừng Tần Vương. Nhưng Tần Vương trước sau
vẫn không nhắc đến việc giao 15 thành.
Lận
Tương Như đứng dưới điện rất lâu mà không có ai ngõ ngàng đến, Tần Vương cũng
không nhắc đến việc giao thành, Lận Tương Như biết Tần Vương căn bản không có ý
giao thành cho nước Triệu, bèn nghĩ ra một cách, nói rằng:
-
Tâu đại vương, trên ngọc có chút tì vết,
để thần chỉ cho ngài thấy.
Tần
Vương chẳng suy nghĩ nhiều, liền đem ngọc đưa cho Lận Tương Như.
Lận
Tương Như nhận qua ngọc, lập tức chạy đến bên cây cột trong đại điện, nộ khí
xung thiên nói với Tần Vương:
-
Đại vương muốn có được viên ngọc này, sai
người đi nói với Triệu Vương, các đại thần nước Triệu đều cho rằng nước Tần
lòng tham không đáy, không giữ tín nghĩa, ỷ mình là nước lớn, dùng lời lường gạt
để lấy ngọc của nước Triệu, cho nên mọi người đều phản đối giao ngọc. Nhưng tôi
cho rằng bách tính dân thường qua lại với nhau còn biết giữ tín nghĩa, huống hồ
đại vương là vị quân chủ của một nước? Nếu vì ngọc mà làm tổn hại đến hoà khí của
hai nước Tần Triệu là không được sáng suốt. Triệu Vương nghe theo lời của tôi,
tắm rửa trai giới 5 ngày, đích thân tại miếu đường đem quốc thư và ngọc giao
cho tôi, bảo tôi dâng lên nước Tần, đó là lễ tiết vô cùng cung kính! Nhưng tôi
đến nước Tần dâng ngọc lên đại vương, thế mà đại vương có thái độ tuỳ tiện, ngạo
mạn vô lễ, lại còn tuỳ ý giao ngọc cho cung nữ xem, đó là sự ô nhục đối với nước
Triệu. Ngài một tiếng cũng không hề nhắc đến việc giao thành, đó là không có ý
giao. Cho nên, tôi sẽ mang ngọc này trở về. Hiện, ngọc trong tay tôi, nều ngài
nhất định cưỡng bức , tôi sẽ đập nát đầu tôi và ngọc dưới chân cột này.
Nói
xong, Lận Tương Như nộ khí bừng bừng giơ cao viên ngọc, mắt nhìn chếch nơi chân
cột như chuẩn bị muốn đập.
Tần
Vương sợ ngọc bị huỷ hoại, vội hướng đến Lận Tương Như xin lỗi, đồng thời sai
người đem bản đồ nước Tần đến, chỉ vào và nói 15 thành từ chỗ này đến chỗ kia
quy về nước Triệu. Lận Tương Như biết Tần Vương chỉ giả ý cắt đất giao thành. Lận
Tương Như nói với Tần Vương:
-
Nếu đại vương đã thích ngọc, nước Triệu
không dám không dâng. Chỉ có điều Triệu Vương trước khi giao ngọc đã tắm rửa
trai giới 5 ngày, biểu thị lòng cung kính. Đại Vương cũng phải tắm rửa trai giới
5 ngày mới có thể nhận ngọc.
Tần
Vương đành đáp ứng.
Lận
Tương Như về lại quan xá, liền bí mật sắp xếp, sai người mặc áo vải gai giả
trang thành dân thường theo đưởng nhỏ lén đưa ngọc về lại nước Triệu.
Qua
5 ngày, Tần Vương tại triều đình cử hành nghi thức long trọng, chuẩn bị tiếp nhận
ngọc. Lận Tương Như thung dung bước đến trước mặt Tần Vương nói rằng:
-
Nước Tần từ đời Tần Mục 秦穆 đến
nay đã trải qua hai mươi mấy vị quốc quân, nhưng chưa từng nghe nói vị quốc
quân nào giữ điều tín nghĩa. Tôi sợ bị ngài gạt nên đã sai người đem ngọc về lại
nước Triệu rồi. Triệu yếu Tần mạnh, nếu Tần Vương quả thực thành tâm đem 15
thành đổi lấy ngọc của nước Triệu, Triệu tuyệt đối không có lí do gì mà không
đáp ứng. Tôi chỉ cần phái một sứ thần đi, nước Triệu lập tức sẽ đưa ngọc sang.
Trước kia Mạnh Minh Thị 孟明视 gạt nước Tấn, Thương Ưởng 商鞅 gạt
nước Nguỵ, Trương Nghi 张仪gạt
nước Sở, nay tôi không muốn nhìn thấy đại vương phải chịu mang tiếng xấu lường
gạt nước Triệu nên trước tiên đã đem ngọc về lại nước Triệu rồi.
Tần
Vương và các đại thần vô cùng giận nhưng không có cách nào phản bác. Tả hữu đại
thần đều muốn giết chết Lận Tương Như, nhưng Lận Tương Như không hề có chút sợ
sệt. Giết chết Lận Tương Như cũng chẳng ích gì, ngược lại còn mang tiếng ác,
chi bằng thả cho Lận Tương Như về, tỏ rõ nước Tần khoan dung đại độ, đồng thời
không trá lấy ngọc của nước Triệu.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 08/7/2020
TRUNG HOA THƯỢNG HẠ
NGŨ THIÊN NIÊN
中华上下五千年
Chủ biên: Lí Tinh 李晶
Nam Kinh đại học xuất
bản xã, 2007
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật