KHANG HI NGỰ THƯ “THIẾU LÂM TỰ”
Hiện
nay trên sơn môn của Thiếu Lâm tự 少林寺 có treo tấm biển lớn bằng gỗ tử đàn hương nền đen viền
vàng. Chính giữa tấm biển viết ba chữ vàng to như cái đấu – “Thiếu Lâm Tự” 少林寺. Theo truyền thuyết đó chính là ngự bút của hoàng đế
Khang Hi 康熙 đầu
đời Thanh.
Truyền
thuyết kể rằng, sơn môn của Thiếu Lâm tự sau khi trùng tu, khí thế hùng vĩ to lớn
hơn nhiều so với sơn môn lúc trước. Bề ngang rộng, sâu 3 gian, tượng ở khám thờ
phía trước trong cửa là tượng Phật Di Lặc 弥勒 chân trần, phơi
bụng, tượng ở khám thờ phía sau là Hộ pháp Vi Đà 韦驮 đứng cầm “hàng
quỷ chử” 降鬼杵. Trước cổng có 17 bậc cấp, hai bên là một cặp sư tử
đá nhe nanh múa vuốt. Còn có cây bách cổ cao vút trời, điểm xuyết sơn môn càng
thêm tráng quan. Nhưng trên sơn môn còn thiếu tấm biển “Thiếu Lâm Tự”. Vị tăng
trú trì lúc bấy giờ là Kính Trai 敬斋 đã bỏ nhiều công sức từ Giang Nam vận chuyển về khúc gỗ
tử đàn hương, chất gỗ thì cứng mà sắc gỗ nhu mĩ tươi đẹp, nhờ cao thủ thợ mộc
làm ra tấm biển lớn nền đen viền vàng. Hoà thượng còn mời mấy người giỏi thư
pháp viết ra mấy chục tờ “Thiếu Lâm Tự”, nhưng ông đều cảm tháy không vừa ý.
Chính
vào lúc đó, từ Bắc Kinh 北京 truyền thánh chỉ đến, nói rằng hoàng đế Khang Hi sẽ du
tuần Trung Nhạc 中岳, bảo Thiếu Lâm tự chuẩn bị tiếp giá. Hoà thượng Kính
Trai nghe tin, vô cùng vui mừng. Một là hoàng đế đến vãng cảnh chùa, Thiếu Lâm
tự sẽ càng thêm vinh dự; hai là có thể xin hoàng đế ngự thư cho ba chữ “Thiếu
Lâm Tự” trên tấm biển. Nhưng suy nghĩ lại, hoà thượng lại không vui. Vì sao vậy?
Bởi thư pháp của Khang Hi tuy rất đẹp, nhưng ông ta rất cẩn thận, trường hợp
bình thường không dễ gì động bút. Cho nên, văn võ đại thần bàn luận riêng, nói
rằng: với chữ của hoàng đế Khang Hi, một chữ đáng ngàn vàng.
Làm thế
nào bây giờ? Hoà thượng Kính Trai suy nghĩ mãi, cuối cùng nghĩ ra một cách. Đêm
trước ngày hoàng đế Khang Hi đến vãng cảnh chùa, hoà thượng cho triệu tập tám
chín trăm tự tăng cả chùa, đem dự tính của mình nói ra, lại trình bày việc sắp
xếp một cách tỉ mỉ. Các tự tăng sau khi nghe qua đều rất vui mừng.
Ngày
hôm sau, hoàng đế Khang Hi đến chùa, chỉ thấy trong chùa vắng vẻ, nơi cổng có
hai hoà thượng một già một trẻ trải giấy trên đất. Lão hoà thượng khoảng chừng
80 tuổi, hai bên tai tóc đã bạc, tay phải cầm cây bút lớn bằng cây chổi, viết
ra ba chữ “Thiếu Lâm Tự” trên tờ giấy trải
trước mặt. Chữ lớn bằng con chó, nghiêng nghiêng ngả ngả, nét bút thô, không đều,
nhìn rất khó chịu. Tiểu hoà thượng khoảng chừng tám chín tuổi, trên mặt chưa sạch
lông măng, tăng bào trùm đến chân, tay phải cầm cây bút nhỏ, cũng viết ra ba chữ
“Thiếu Lâm Tự” trên tờ giấy, chữ nhỏ như
trái hạnh, nét bút cong cong quẹo quẹo như kiến bò, nhìn cũng rất khó chịu. Lão
hoà thượng chê chữ của tiều hoà thượng giống “cục phân dê”, tiểu hoà thượng chê
chữ của lão hoà thượng như “giò heo”. Cả hai lúc ban đầu cãi nhau nhỏ tiếng, đợi
đến lúc hoàng đế Khang Hi đến gần, cố ý cao giọng lên. Sau đó, hai người xin
Khang Hi phê bình.
Hoàng đế
Khang Hi nhìn thấy hai hoà thượng một già một trẻ, vì chữ viết mà cãi nhau đến
đỏ mặt tía tai, bất giác cười lên, bèn nói với lão hoà thượng:
- Chữ của lão to như con chó, nét bút không đều,
thô lậu.
Lại
quay sang nói với tiểu hoà thượng:
- Chữ của cháu nhỏ như hạt đậu, nét bút không
vững, rất xấu.
Lúc này
tiểu hoà thượng chạy vào trong chùa lấy ra một cây bút dài cả xích, dâng lên
hoàng đế Khang Hi, nói rằng:
- Thế thì ông nói phải viết như thế nào đây?
Lão hoà thượng cũng nói rằng:
- Xin viết ra cho chúng tôi xem thử.
Hoàng đế
Khang Hi cầm lấy cây bút, chấm no mực tùng yên 松烟,
trên tờ giấy trắng lớn bằng tấm biển trải trên mặt đất, viết ra ba chữ lớn “Thiếu
Lâm Tự”.
Hoàng đế
Khang Hi vừa viết xong, đột nhiên từ trong chùa chạy ra đến tám chín trăm hoà
thượng, hai tay chắp lại tất cả cung kính hô vang:
- Tạ vạn tuế! Tạ vạn tuế!
Hoàng đế
Khang Hi biết tự tăng mưu trí để có được ngự bút, cũng không trách hoà thượng Kính
Trai, mà còn vui mừng đóng chiếc ấn vuông vuông trên tấm biển.
Chữ mà
hoàng đế Khang Hi đề, cách nay đã có hơn 300 năm lịch sử, thần hình chính đại
trang trọng, mãi được người đời sau chiêm ngưỡng.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 23/7/2020
Nguồn
ĐẠI THANH HOÀNG ĐẾ KÌ VĂN BÍ SỬ
大清皇帝奇闻秘史
Tác giả: Lưu Gia Bình 刘家平
Nội Mông Cổ nhân dân xuất bản xã, 2004
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật