Dịch thuật: Bôi sơn lên người và nuốt than (tiếp theo)

BÔI SƠN LÊN NGƯỜI VÀ NUỐT THAN
(tiếp theo)

          Một ngày nọ, Triệu Tương Tử ra ngoài, Dư Nhượng dò la biết hướng ông ta đi, bèn nằm dưới cầu nơi mà Triệu Tương Tử nhất định đi qua. Tương Tử đến bên cầu, con ngựa đột nhiên phát hiện dưới cầu có người kinh sợ kêu và nhảy lên. Tương Tử bảo rằng:
          - Người này nhất định là Dự Nhượng.
          Sai người đi tra xét, quả nhiên là đúng. Thế là Tương Tử trách mắng rằng:
          - Ông chẳng phải đã từng làm việc chỗ Phạm thị và Trung Hàng thị sao? Phạm thị và Trung Hàng thị đều bị Trí Bá tiêu diệt, thế mà ông không báo thù cho họ, ngược lại còn gởi thân trung thành làm bề tôi dưới cửa Trí Bá. Hiện Trí Bá cũng đã chết, ông sao lại cứ khư khư muốn báo thù cho ông ấy, như vậy có cần phải cấp thiết kiên định không?
          Dự Nhượng đáp rằng:
          - Lúc tôi làm việc chỗ Phạm thị và Trung Hàng thị, họ đều đối đãi tôi như một người bình thường, cho nên tôi cũng chỉ xem mình là một người bình thường mà báo đáp. Còn như Trí Bá, ông ấy đối đãi tôi như một người kiệt xuất trong nước, cho nên tôi xem mình như một người kiệt xuất mà báo đáp.
          Tương Tử rất cảm kích cất tiếng than, lại còn bị lòng trung thành của Dự Nhượng làm cho cảm động muốn khóc, nói rằng:
          - Dự tiên sinh, ông vì Trí Bá mà trăm phương nghìn kế thay ông ấy báo thù, đã có tiếng là trung thần nghĩa sĩ, còn ta tha cho ông một lần cũng đã đủ rồi. Hiện ông nghĩ kĩ đi, tôi sẽ không tha cho ông nữa đâu.
          Thế là sai lính vây Dự Nhượng lại. Dự Nhượng nói rằng:
          - Tôi nghe nói vị quân chủ anh minh không làm mai một cái tài của người khác, còn trung thần cũng tự có đạo lí vì danh mà chết. Lần trước ông đã tha tôi, người thiên hạ không ai là không khen ông lương thiện. Nay tôi đến hành thích ông bị ông bắt được, tôi sớm đã dự liệu sẽ bị ông sát hại. Hiện tôi chẳng có yêu cầu gì khác, chỉ mong có thể có được chiếc áo ngoài của ông, để tôi dùng kiếm đâm mấy nhát, biểu đạt tâm ý báo thù rửa hận của tôi. Như vậy là đủ lắm rối, tôi có chết cũng cam tâm tình nguyện. Tôi không dám mong được sự đồng ý của ông, nhưng tôi vẫn cứ mạo muội thổ lộ ý nguyện của mình.
          Tương Tử nghe qua rất đồng tình, cũng rất cảm động, thế là cởi áo ngoài của mình ra, sai người đưa cho Dự Nhượng. Dự Nhượng sau khi được áo, ba lần nhảy lên vung kiếm, dũng mãnh đâm xuống áo, sau đó nói rằng:
          - Tôi đã báo thù cho Trí Bá, Đến chín suối có thể còn có mặt mũi gặp Trí Bá rồi.
          Thế là dùng kiếm tự vẫn. Ngày Dự Nhượng chết, những người có chính nghĩa ở chỗ Triệu Tương Tử đều cảm động khóc cho hành động của ông ta.
                                                                              (hết)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng
                                                                   Quy Nhơn 03/7/2020

Nguyên tác Trung văn
TẤT THÂN THÔN THÁN
漆身吞炭
 Trong quyển
SỬ KÍ CỐ SỰ TINH TUÝ
史记故事精粹
Biên soạn: Hoán Quan Sinh 浣官生, Hoán Quyên 浣涓
Bắc Kinh lí công đại học xuất bản xã, 2001
Previous Post Next Post