TẠI ĐẠI ĐƯỜNG, DÙNG TIỀN GÌ ĐỂ MUA ĐỒ
Tại Đại
Đường, nhân dân tệ hiện đại không cách nào dùng được, thế thì châu báu đồ trang
sức trên đầu có thể dùng được không? “Không thể, ai biết được châu báu của bạn
là thật hay giả, với tiệm nhỏ không tiện lắm”. Thế thì dùng vàng bạc được
không? “Không được, người triều Đường không có hứng thú với mấy thứ đó, không
ai chịu trao đổi với bạn đâu”. Vì thế để hiểu rõ tiền tệ chân chính của Đại Đường,
không chỉ có thể mua đồ tiện lợi, đồng thời cũng là bước đầu tiên quản lí tiền
bạc Đại Đường. Biết nhiều một chút về tập quán sử dụng tiền tệ, có lúc sẽ khiến
bạn tiết kiệm được không ít tiền.
Cách tiêu tiền
bên ngoài khi ra khỏi cửa
Muốn có
được một cuộc sống tốt đẹp tại triều Đường, tiền trong túi không thể thiếu được.
Tuy nói vật giá triều Đường không cao như ngày nay, nhưng thiếu tiền cũng không
thể được. Trong tình huống có tiền, bạn sẽ tiêu như thế nào đây? Kì thực rất
đơn giản, tiền triều Đường không như hoá tệ ngày nay phân loại mệnh giá lớn nhỏ,
lấy nhiều tiền một chút đựng trong túi, khi mua đồ muốn nhiều ít thì đưa nhiều
ít là được. Tiền nói ở đây chính là tiền đồng.
Tiền đồng
là loại tiền tệ sử dụng phổ biến nhất, có đơn vị là “tiền” 钱và “quán” 贯, 1 quán bằng 1000 tiền.
Cho nên nếu dùng “tiền” mua đồ vật lớn, thế thì bạn phải chịu vất vả rồi. Bởi
tiền đồng không nhẹ và tiện lợi như tiền giấy hiện nay, cho nên lưng đeo vạn
quán là không thể. Nếu bạn chê nặng, cũng có thể nghĩ đến “phi tiền” 飞钱. Phi tiền không phải là tiền giấy, bạn không thể trực tiếp dùng nó như tiền, nhưng có thể đến một nơi chỉ định
để lấy tiền thuộc của bạn, giảm việc trên đường đi bạn phải đeo theo nhiều tiền.
Những địa điểm chỉ định này nhìn chung phân làm quốc doanh và tư doanh, đều
tương đối đáng tin, xin bạn yên tâm. Nhưng, phi tiền tuy tiện lợi, nhưng nó vào
hậu kì triều Đường mới xuất hiện, không phải lúc nào cũng có thể dùng. Cho nên
nếu bạn tiêu nhiều tiền, lúc ra khỏi cửa phải vất vả một chút.
Ngoài
tiền đồng ra, còn có thể những tiền khác không? giống như những gì thấy trong
phim cổ trang trên ti vi, chủ nhân từ trong ngực lấy ra một nắm bạc vụn, không
có quy tắc lớn nhỏ, góc cạnh độc nhất vô nhị trên thế gian, màu sắc còn lấp
lánh, bạc vụn hiển lộ thân phận và phẩm vị độc nhất vô nhị .... chớ mà huyễn tưởng,
cụm từ “một nắm bạc vụn”, vẫn chưa xuất hiện trong từ điển của bất kì cá nhân
nào ở triều Đường. Nếu bạn ra chợ nhìn thấy có người lấy bạc ra mua đồ, đó chẳng
phải là người đó điên, mà chính là bạn điên.
Tuy Đại
Đường không có cách nói 10 lượng bạc, nhưng cách nói 10 lượng vàng thì có. Nếu
bạn có 100 lượng vàng, nói rõ bạn là một người rất giàu, không chừng đã nhón
chân vào xã hội thượng lưu triều Đường. Rất nhiều tác phẩm truyền hình thường
nhắc tới: hoàng đế ban thưởng trăm lượng vàng cho người nào đó, ban thưởng ngàn
lượng vàng cho người nào đó, thế thì hai ngàn lượng vàng đó rốt cuộc bao nhiêu
tiền? có thể đổi sang tiền đồng để tiêu không?
Vật giá
và kim giá của Đại Đường giống như hoa sóng trong biển lớn, lên xuống bất định.
Cho nên vật giá Đại Đường dao động rất lợi hại, lấy gạo mà nói, thời kì bách
tính đều ưa thích là “Trinh Quán chi trị” 贞观之治, 1 đấu gạo đại khái khoảng 4 tiền. Lúc bấy giờ dường như người người đều
có thể no bụng, ai nấy đều vui ra mặt. Nhưng lúc khai phóng, Đại Đường bao dung
cũng có lúc đi đến chỗ tận cùng, ví dụ khoảng thời Hi Tông 僖宗, bách tính rất đáng thương, lúc bấy giờ 1 đấu gạo đắt
nhất đạt đến 5 vạn tiền, bách tính làm sao có thể ăn được? Cho nên sống tại Đại
Đường cũng không nên quên quản lí tiền bạc, tuy không ai có cách nào sống từ thời Đường Thái Tông đến
thời Hi Tông, nhưng vì con cháu đời sau phải chuẩn bị tốt để phòng khi bất chợt
cần đến luôn là việc không sai.
Tại nhà có tiền phải gởi ngân hàng
Đại Đường
vẫn chưa có ngân hàng, ra khỏi cửa không thể đem hết tiền mang theo bên người, một số phải để ở nhà. Nếu toàn bộ đều là tiền
đồng, thế thì không biết phải dùng bao nhiêu hủ lọ để đựng, nên đem tiền đồng đổi
thành vàng, là một sự lựa chọn tốt. Nhưng nếu gặp lúc chính phủ thu thuế, bạn
phải hưởng ứng lời hiệu triệu của quốc gia mà nộp thuế. Nhưng nộp thuế không phải
là giao nộp tiền mà là giao nộp lụa. Tại Đại Đường, lụa không chỉ dùng để giao
dịch trực tiếp mà còn có thể dùng làm một bộ phận thu thuế cho tài chính. Trong
báo cáo công tác của chính phủ, thường phân biệt lấy lụa và tiền làm đơn vị,
ghi chép tình hình thu thuế. Các lân cư của Đại Đường không cần biết so nhà ai
lái xe BMM (1), nhà ai có xe Audi (2), trong mắt họ, lụa
chính là tượng trưng cho tài phú.
Tiền từ
đâu mà ra? Đi làm kiếm tiền lương chăng? Không phải, là dùng lụa dệt trong nhà
đem đổi, nếu chẳng phải là nói cưới một cô vợ siêng năng, cả nhà không lo gì đến
việc ăn uống. Hiện nghĩ thử, Ngưu Lang lấy Chức Nữ về được mấy
năm, chất lượng cuộc sống được nâng cao không ít. Nếu không muốn đổi tiền, làm
sao có thể dùng lụa trong nhà để mua đồ? Nhân lúc bà xã không chú ý, lấy tấm lụa
bà xã đã dệt cắt một đoạn đem đổi rượu uống? Như thế không được đâu, lụa giao dịch
cũng phải có quy cách, giống như bạn không thể đem tờ sao phiếu 100 đồng cắt đi
một góc để đem mua đồ, chiều dài chiều rộng của lụa đều có hạn định. Nếu độ dài
độ rộng tấm lụa của bạn vẫn chưa đạt được tiêu chuẩn nhất định, có hình dạng
không đúng quy cách, cho dù chất liệu có tốt đi nữa cũng không ai cần. Lúc bấy
giờ bạn muốn đem một cuộn vải cũ đổi lấy chút rượu uống, hãy cẩn thận, sai dịch
sẽ bắt bạn, tại sao ư? Bởi thứ bạn cầm là “tiền giả”.
Tại Đại
Đường, muốn sống như một người bản địa, bạn phải chú ý đến tiền và lụa là hai
loại đồng thời sử dụng. Vậy cách sử dụng cụ thể như thế nào? Rất đơn giản, nếu
món đồ mà bạn muốn mua có giá trị rất quý, lúc đó bạn dùng tiền và lụa chi trả
đồng thời. Chớ có xem thường lụa, có lúc nó dùng tốt hơn tiền. Có lẽ bạn thấy
qua một số tiệm không thu nhận tiền kim loại, nhưng bạn có gặp qua người nào
nói họ không nhận tiền giấy chưa? Tại Đại Đường, địa vị của lụa còn cao hơn cả
tiền giấy đấy. Căn cứ vào chất lượng tốt xấu của lụa, giá trị của chúng cũng
khác nhau. Cho nên nói tại Đại Đường, nhà nhà đều là ngân hàng nhân dân, cô gái
biết dệt ngồi trong nhà chính là “ngân hàng trưởng”, tuy cô ta không biết “phát
hành hoá tệ”, nhưng cô ta biết “chế tạo hoá tệ” ..... (còn tiếp)
Chú của người
dịch
1- Trong nguyên tác là “Bảo Mã” 宝马. “Bảo Mã” là một xí nghiệp xe nổi tiếng trên thế giới.
BMM là viết tắt của Bayerische Motoren Werhe AG.
2- Trong nguyên tác là “Áo Địch” 奥迪. “Áo Địch” tức “Audi” cũng là thương hiệu của một loại
xe nổi tiếng trên thế giới.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 14/6/2020
Nguồn
HOẠT TẠI ĐẠI ĐƯỜNG
活在大唐
Tác giả: Hầu Duyệt 侯悦
Thành Đô: Tứ Xuyên nhân dân xuất bản xã, 2018
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật