NÀNG RẰNG: PHẢI BƯỚC LƯU LI (953)
Lưu li: tức phiêu bạt, li tán, không nơi nương tựa, xuất xứ
từ Kinh Thi.
Chương 4, bài Mao
khâu 旄丘 ở Bội phong 邶風 trong
Kinh Thi có câu:
Toả hề vĩ hề
Lưu li chi tử
瑣兮尾兮
流離之子
(Chúng ta bé nhỏ thấp hèn,
Là những người phiêu bạt li tán không nơi nương tựa)
Nàng rằng: phải
bước lưu li
Phận hèn vâng
đã cam bề tiểu tinh
(“Truyện Kiều” 953 – 954)
Lưu li: Trôi nổi xa lìa quê hương.
(Đào Duy Anh: “Từ điển Truyện Kiều”, nxb Khoa học xã hội,
Hà Nội – 1989)
Trong “Kim Vân Kiều” (Đoạn trường tân thanh) do Bùi Khánh Diễn chú thích,
ghi rằng:
Thi: Toả hề, vĩ hề, lưu li chi tử.
詩: 瑣兮尾兮流離之子
(Kinh
Thi: Nhỏ mọn vậy là người xiêu dạt)
(Sài Gòn: nxb Sống Mới, 1960)
Huỳnh Chương Hưng
Quy
Nhơn 14/6/2020
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật